Home Truyện Ma Thành Viên XÓM TRỌ – 612 – Tác Giả ‎Trần Hà Kiều Vy ( END )

XÓM TRỌ – 612 – Tác Giả ‎Trần Hà Kiều Vy ( END )

XÓM TRỌ – 612 (Chap 3)

Tôi và Long về tới phòng cũng đã là 23h30 đêm, sau khi khóa xe thì chúng tôi vào phòng Quân.
Lúc này Mơ đang lau mặt cho Dung, Lan, Vũ và Thành ngồi tựa vào tường còn Quân thì ngồi mệt mỏi cửa phòng. Thời điểm này ai cũng khá mệt mỏi, chạy đôn chạy đáo cả đêm rồi. Chúng tôi treo ảnh Quán Thế Âm lên khu trên cửa ra vào, đối diện với ánh mắt láo liên của Dung, cũng như để tránh không may phạm vào ảnh.
Nhớ lời con bạn dặn, tôi liền đưa một mảnh vải vàng cho Mơ, một mảnh mình cẩm còn 2 mảnh còn lại thì đưa cho Lan và Dung. Tôi tiến lại gần Dung, đưa miếng vải vào tay và bảo Dung cầm chắc. Nhưng miếng vải vừa chạm vào tay thì Dung liền hất miếng vải ra và rụt tay lại nhìn miếng vải với vẻ sợ sệt, thấy vậy tôi liền đưa miếng vải lại gần nhưng Dung lắc đầu giấu tay đi nhất định không cầm. Thấy Dung lúc này có chiều hướng sắp khóc nên tôi không ép nữa mà chuyển miếng vải qua cho Thành rồi ngồi xuống cạnh Dung để hỏi chuyện.
Đúng lúc này Vũ ngồi xích lại gần chỗ Lan, “Lan” bèn lên tiếng.
– Lan: Không nhìn thấy người ngồi đấy à mà ngồi vào?
Vũ giật mình ngồi xích ra một chút. Cả đám nín thở quay qua thì thấy “Lan” đang kéo chăn một khoảng trống. Thành vội chữa cháy:
– Thành: Do bạn con không nhìn thấy nên không may có gì mạo phạm thì mong bỏ qua.
– Thành: Hương linh tên gì? Hiện đang tu tập ở chùa nào, để sau này khi bình thường tôi bảo nó thắp cho hương linh nén nhang.
– Lan: Tôi tên Trần Tâm, ngày xưa do bệnh nặng mất cách đây 10 năm rồi. Tôi hợp với cô bé này, nhiều lần cô bé đi qua chỗ tôi. Lần này tôi biết nó gặp nạn nên đi theo giúp nó. Tôi giúp nó, không cần phải trả ơn gì cả. Tôi tu tập ở chùa, có đầy đủ cơm áo, nên tôi không cần nó trả ơn tôi. (Sau đoạn này đổi thành tên chú ấy nhé1)
– Thành: Thế hôm nay hương linh có lên đây cùng ai không?
– Trần Tâm: Hôm nay tôi đi cùng em gái tôi, em gái tôi tên Huệ. Đang ngồi ở cuối giường kia kìa.
Quay lại nhìn phía cuối giường vẫn là một khoảng không trống rỗng, Thành hỏi tiếp.
– Thành: Hương linh cho hỏi không biết lúc tối nay chuyện là như nào ạ?
– Trần Tâm: Có một vong ác, chuyên đi lôi kéo người xuống âm. Hợp với con bé này nên muốn kéo nó đi theo. Lúc tối bị nó kéo ra đến cửa, tôi với em gái tôi kéo lại nhưng vong ác kia tu tập đã lâu. Thành tinh rồi, nên tôi với em gái tôi chỉ giữ lại một phần hồn cho nó. Tôi cũng khuyên vong ác kia rất nhiều mà thế nào nó cũng không chịu, không còn cách nào khác tôi đành nhập luôn vào người nó mới giữ được.
– Thành: Hương linh có đói không? Có muốn ăn gì không?
– Trần Tâm: Không cho nó ăn vội. Nó ăn thì nó khỏe lên, nó đẩy tôi ra tôi không giữ lại được hồn cho nó. Vong ác kia vẫn còn đứng ở ngoài kia kìa.
Không ai bảo mà tất cả cùng đồng loạt quay ra phía cửa nhưng đáp lại chỉ có màn đêm tĩnh mịch. Cùng lúc đó tôi đang ngồi nói chuyện với “Dung”.
– Vy: Con có đói không?
– Dung: Cô ơi mẹ con bỏ con, không ai quan tâm con cả. Con đói lắm.
– Vy: Ngoan, cô lấy gì cho con ăn nhé!
– Dung: Cô ơi con uống sữa.
– Vy: Cô đi lấy sữa cho con uống nhé!
Nói dứt lời mắt Dung láo liên nhìn xung quanh phòng vẻ sợ sệt, tôi nhìn theo ánh mắt Dung nhưng không thấy gì cả ngoài một cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ.
Long đưa cho tôi hộp sữa fami để cho Dung uống, tôi nhẹ nhàng hỏi:
– Vy: Cô mở sữa này cho con uống nhé!
– Dung: Cô ơi con muốn uống sữa mẹ.
Đầu tê rần, không biết đáp ứng làm sao cho ca này. Tôi quay qua với ý cầu cứu nhưng thấy ai cũng rất mệt mỏi. Mà xóm trọ sinh viên lấy đâu ra sữa mẹ chứ, lại còn vào tầm giờ này.
– Vy: Nhưng bây giờ muộn rồi, đâu có kiếm được sữa mẹ giờ này đâu. Mà con nhìn xem, các cô chú ở đây đâu có ai có sữa. Con uống tạm sữa này cho đỡ đói nhé!
– Dung: Mẹ con không cần connnn…
– Trần Tâm: Đứa bé này bị mẹ bỏ rơi, xong rồi chết. Trên người chỉ quấn một cái chăn mỏng. Lúc tối gặp chuyện, sợ quá mà lại hợp với Dung nên nó nhập luôn vào cô bé. Nó trẻ con, chưa biết gì lại thêm sợ hãi nên mới đưa tay lên bóp cổ như vậy.
Dung nói giọng đầy uất ức rồi lại khóc, tôi chẳng còn biết gì ngoài ôm Dung vào lòng vỗ về.
– Vy: Không sao, không sao. Mẹ không cần con nhưng cô chú ở đây vẫn yêu thương con mà.
– Dung: Mẹ con bỏ con cô ạ.
– Vy: Mẹ xấu ghê, thế mình không chơi với mẹ nữa nhé! Giờ con uống sữa không đói nhé!
Tôi nhẹ nhàng đưa ống mút của hộp sữa cho Dung uống. Uống được một ngụm Dung liền chỉ tay ra phía cửa.
– Dung: Cô ơi ngoài kia bạn con cũng đói, cũng muốn ăn.
Cả đám đồng loạt đổ dồn ánh mắt ra ngoài, căng mắt nhìn không dám cả lên tiếng. Tiếng Dung xóa tan bầu không khí im lặng lúc này.
– Dung: Cô ơi, cô cho họ ăn với. Họ kêu họ đói lắm.
– Vy: Bây giờ muộn rồi, con cứ ăn đi nhé, xong mai cô sẽ mua cho mọi người sau được không nào?
Mơ đưa đĩa táo vừa gọt xong cho mọi người. Lúc này ai cũng mệt nên không còn thiết tha ăn gì.
– Vy: Cô lấy táo cho con nhé!
– Dung: Cô ơi mọi người cũng muốn ăn.
– Dung: Cô ơi có cô ngoài cửa rủ con đi chơi, cô ấy cho con kẹo nữa con đi với cô ấy cô nhé!
Xong Dung với tay giống như với theo vậy. Tôi giật mình nghĩ tới cái bóng trắng nhìn thấy lúc đứng ngoài cửa phòng Thành. Vội vã ôm Dung.
– Vy: Không được, con phải ở đây với cô chứ.
– Dung: Cô ấy bảo sẽ tìm mẹ cho con, con nhớ mẹ lắm cô ơi.
– Vy: Con ngoan, ngoan rồi mai cô đưa con đi tìm mẹ được không?
– Vy: Mai cô lại đưa con ra chùa hôm nay nhé. Ở đấy có các bạn này, rồi còn được đi học, đi chơi với các bạn. Vui lắm.
– Dung: Thật không ạ?
– Vy: Đương nhiên rồi. Ở đấy ai cũng yêu thương con, còn có sữa, có kẹo, bánh nữa này.
– Vy: Ở đó còn có tượng Quán Thế Âm vừa to vừa đẹp. Người lại rất hiền từ nữa,
Sau đó Dung ngoan ngoãn uống thêm được ít sữa nữa rồi chúng tôi cùng nhau đọc kinh mà cô đã chỉ. Thành mời hương linh đi nghỉ còn chúng tôi cùng nhau đọc kinh. Tôi vừa đọc từng câu vừa hướng dẫn Dung chắp tay nhìn lên ảnh Quán Thế Âm và đọc theo mình, ban đầu Dung chỉ chắp tay và mắt thi thoảng lại đảo liên hồi. Nhưng sau khi kiên trì hướng dẫn và nhắc Dung đọc theo mình sau mỗi câu thì Dung cũng đã đọc theo tôi.
Ngồi ở đó vào lúc này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được năng lượng âm rõ rệt đến vậy. Cảm giác có người đi ra, đi vào liên tục nhưng lại không nhìn thấy ai. Hay rõ ràng cảm thấy có người đứng bên cạnh mà quay sang chỉ thấy bức tường vàng. Đôi lúc Dung đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tôi nhìn theo lại chẳng thấy gì ngoài cảm giác rợn người và lạnh sống lưng lúc này.
Đã 3h sáng, tôi đã dỗ được Dung chợp mắt. Nhưng chỉ 5-10p Dung lại giật mình tỉnh giấc, nhìn láo liên không thì sẽ lại đòi mẹ hay đi chơi cùng cô áo trắng. Mỗi lần như vậy tôi lại ngồi giỗ dành Dung. Long thấy tôi mệt liền bảo:
– Long: Em mệt rồi, để anh thay cho.
– Vy: Nhưng con bé chịu nói chuyện với mỗi em.
– Long: Thế để ah bóp vai cho em đỡ mỏi nhé, ngồi từ tối đến giờ rồi. Hay em tựa vào tường gần chỗ nó nằm đi.
– Vy: Thôi, em sợ nó lại tỉnh. Anh bóp vai cho em tí đi, mỏi quá.
Long bóp vai cho tôi được khoảng 5p thì tôi liền cảm giác được có một bàn tay khác đè chồng lên tay bên phải của Long mà rõ ràng hai tay của Long đều đặt lên hai bên vai tôi. Lúc này vì mệt mỏi nên độ gan dạ cũng tăng lên không ít, tôi quát “Mệt lắm rồi nhé, không đùa đâu” thì bàn tay đó liền bỏ ra khỏi người tôi. Long giật mình hỏi “Sao vậy” nhưng vì không muốn mọi người thêm hoang mang nên tôi bảo quát vu vơ. Nhưng ngay lúc đó tôi liền cảm thấy có một luồng khí nóng phả vào mặt mình và đồng thời thấy Dung mở mắt nhìn tôi, sau đó nhìn sang bên cạnh. Ngay tức thì bên cánh tay tôi theo phía Dung nhìn lạnh ngắt, kèm theo là một cơn gió nhẹ thổi vào phòng. Tôi rùng mình nhưng vẫn kiên trì vỗ về Dung ngủ tiếp.
Lúc này chú Trần Tâm bảo:
– Trần Tâm: Xóm này nhiều người nhìn thấy vong linh thật.
Tôi lạnh người và nhìn xung quanh nhưng chỉ có tiếng đọc kinh của mọi người. Chú nói thêm.
– Trần Tâm: Mai lúc ra chùa, để cho con bé vào chùa thì đợi hửng nắng rồi hãy đi. Lúc đó dương khí nhiều thì mới tốt.
– Thành: Vậy hương linh cho con hỏi đi mấy giờ thì hợp lí?
– Trần Tâm: Tầm 7h là được rồi.
– Thành: Dạ vâng, hương linh nghỉ ngơi đi ạ,
4h sáng tôi giục mọi người chợp mắt chút. Vũ mệt mỏi nằm nhắm mắt, còn Long ngồi dưới chân giường cạnh tôi, còn lại thì ngồi sát tường đọc chú. Mơ bảo với tôi “Em sợ không dám ngu, sợ ngủ rồi mơ gì đấy, nên em ngồi đọc kinh”. Chúng tôi ngồi thay phiên nhau đọc kinh đến 6h sáng thì nghỉ…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x