Home Truyện Ma Thành Viên Xóm Trọ Trên Vùng Quê 4 – đoạn kết ( có thật ) – Tác Giả Lê Thành

Xóm Trọ Trên Vùng Quê 4 – đoạn kết ( có thật ) – Tác Giả Lê Thành

Thôi đến phần kết của anh Lễ rồi, kết quả thì mọi người cũng biết rồi, nhưng mà nó xảy ra như thế nào thì mời các bạn đọc, còn ai không muốn đọc thì cũng ko ép, kẽo buồn thêm nè, nhưng mà truyện cũng đã qua lâu rồi, có lẻ do báo ứng cả, dì Bảy ngoài hành nghề đỡ đẻ ra thì bà còn thêm nghề nạo phá hút thai đó mọi người.

—-*—-

Buổi tối hôm đó, dì Bảy tiến đến bàn thờ, nơi có di ảnh của bà Nội anh Lễ rồi thắp hướng bàn thờ khấn vái, dì Bảy khấn vái cầu mong sự bình an cho con bà, nhìn vào đôi mắt bà Nội, dì Bảy như bị thôi miên cuốn hút vào bên trong, đột nhiên dì Bảy cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, nhanh chóng dì Bảy quay mặt đi chỗ khác, sau đó liên tục niệm phật, một lát sau mới thấy khá hơn…

chao-bo

Sáng ngày hôm sau, dì Bảy tranh thủ thu xếp và làm hết những công việc rồi bắt xe ôm lên chùa ông Bổn, vào chùa thì ngoài việc cầu xin phật pháp rủ lòng thương cứu rỗi khổ nạn, cầu sự bình an cho gia đình thì bà cũng không mong mỏi điều gì…

Thời gian thấm thoát trôi qua khoảng mười ngày, mọi thứ nhưỡng tưởng đã trở nên yên bình thì vào một hôm trời mưa tầm tả, một buổi chiều ảm đạm, anh Lễ đội chiếc nón lá ra sau vườn cắt hái một ít rau muống về để nấu mì ăn, không hiểu sao hôm đó trời mưa lành lạnh, khiếng anh đột nhiên rất thèm ăn một tô mì nóng, và có cả mớ rau muống tàu kèm phía trên, trước khi đi anh có nói với mẹ

” Mẹ ơi, tự nhiên trời mưa con thèm ăn mì với rau muống quá ”
Dì Bảy nói ” thèm thì ra sau hái ăn đi con, mì thì trên đầu tủ bếp còn mấy gói đó, con nấu ăn đi”

Anh Lễ lật đật đứng dậy rồi quơ tay lấy cái nón lá rồi tiến ra vườn, ngoài trời lúc này mưa càng thêm nặng hạt, bầu trời tối mịt, chớp nháy lên từng tia sáng, kèm theo những tiếng sấm nổ vang trời…Rẹtzz rẹtzz, Đùngzz….!

A lúi cúi gặt hái một mớ rau muống tàu còn non xanh, mặt kệ mọi thứ và toàn thân anh ướt sủng từ bao giờ, khi hái xong anh bước chân đi ngang cái đường có lót những tấm xi măng hướng ra chỗ cây nước, nơi này là như một cái chồi cất cao, bên trong có hai cái nhà tắm, bên ngoài có một cây nước nơi cho cả dãy trọ sinh hoạt, anh Lễ tiến ra cây nước để cại rửa phần sình đất dính dày đặc trên đôi dép của anh, và đến nơi anh phát hiện ra cái bóng đèn điện ở đây bị mưa gió thổi mạnh làm văng rơi xuống đất bể nát tự lúc nào, anh tiến đến định nhặt để xem và định treo sợi dây điện đang ngổn ngang thì tai nạn bất ngờ ập đến, anh Lễ bị sợi dây điện giật hút lấy bàn tay vào không thể dứt ra, anh chỉ la hét vùng vẫy, âm thanh la hét của anh hòa vào trong màn mưa nặng hạt, rồi tan hẳn vào trong những tiếng sấm nổ rền vang của trời đất…

Cái chết cận kề, anh chỉ biết xuôi tay và đón nhận, những kí ức bắt đầu ùa về, anh nhớ bé Nghi, nhớ thằng út Hiệp, khi nghĩ về mẹ, anh khóc ướt đẫm nước mắt, rồi khẽ gọi ” Mẹ ơi… con xin lỗi mẹ…”‘

Lúc này thân thể anh không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa, ngoài trời vẫn mưa, anh nằm đó đôi mắt anh ngước lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm, những giọt nước mưa rơi đều lên gương mặt và đôi mắt đang đẫm lệ của anh như muốn tẩy rửa đi mọi sự đau thương, tội lỗi và sự thống khổ…

Anh vẫn nằm đó bên cạnh những đọt rau muống còn xanh non như cái lứa tuổi của anh, lãnh lẽo rồi chết giữa trời mưa gió khi anh chỉ mười bốn tuổi.
” Lễ, không sao đâu con, có bà đây, đi với bà…”

A Lễ thấy bà nội của mình, anh khẽ mỉm cười và nắm tay bà theo người về nơi cõi mộng xa xăm.

—–

HẾT. – Mình xin chúc tất cả các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nhé.và hãy trân quý yêu thương người thân bên cạnh của mình khi còn cơ hội.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận