Home Truyện Ma Thành Viên Xóm Trọ Trên Vùng Quê – Tác Giả Lê Thành

Xóm Trọ Trên Vùng Quê – Tác Giả Lê Thành

Ở vùng quê nhỏ, trong một xóm trọ có một bọn trẻ con đang chơi đùa với nhau, chúng nó rất nghịch ngợm, Nhí là thằng đầu xỏ trong bọn, nó mười ba tuổi, còn mấy đứa kia gồm Nguyên, Tuyền, Hiệp, thua nó một tuổi, còn hai con bé nhỏ nhất bọn là Ngân và Lài chỉ mới chín tuổi

Thằng Nhí và thằng Nguyên là anh em gần với nhau, có chung một bà ngoại, còn bé Ngân là em ruột thằng Nhí, nhớ cái hồi theo bà ngoại dọn nhà qua đây thuê trọ, thằng Nhí và Nguyên ngồi trên chiếc xe vua (là một loại xe đạp kéo, loại xe thuê, được thịnh vào thời đó) cùng một số đồ đạc được chất ngổn ngang trên xe, lúc đó cả hai đứa hí hửng lắm đáo mắt nhìn xung quanh, thấy thằng Hiệp và con Tuyền, thằng Nhí còn bậm môi tỏ ra bặm trợn ko thân thiện, cái dãy nhà trọ nơi đây rất rộng lớn, từ lộ đi vô là dãy nhà tường cùng phòng viện mà bà mụ bảy hành nghề đỡ đẻ, đi thêm đoạn là đường lót xi măng cùng dãy trọ, với đất vườn rộng lớn, bà bảy còn nuôi thêm heo và đào ao nuôi cá, hồi đó cái thời mà cả dãy trọ sài chung có một cây nước dùng tay bơm lên mà dùng.

chao-bo

Hôm nay cả bọn kéo nhau đi liệng tổ ong, phía ngoài sau chỗ ao lớn , phía đối diện có hàng cây Bần đã bị chết khô héo, tuy nhiên trên đó có rất nhiều tổ ong ong, tổ ong nó được kết trên thân cây thành dãy, từng hàng, vì loài ong bần, nên cách xây tổ cũng khác, nhưng rất nhiều tổ được phân phối ra nhiều cành cây bần đã héo khô, cả bọn hí hửng đứng trên bờ đê đã được đắp đất, cả bọn thản nhiên lụm từng cụm đất rồi ném liên tục lên tổ ong, mạnh đứa nào đứa nấy ném, ném hăng quá nên cũng ko để ý, lo lúi cuối lụm đất để ném nên khi đàn ong cũng tản xuống sát đít cũng không hay biết, cứ nghĩ là đứng khá xa nên sẽ được an toàn, nào ngờ…

Á…z tiếng con Tuyền la lên, kèm theo lời nói, ong nó chích tao tụi bây ơi, rồi tới thằng Hiệp, rồi thằng Nguyên, lần lượt cả lũ bị chích rồi hoảng hồn cả bọn bỏ chạy, chạy thẳng một mạch luôn, vừa chạy vừa la chí chóe…

Hậu quả con Tuyền bị ong chích ngay con mắt sưng chù vù, thằng Nguyên thì bị ngay cái tay, thằng Hiệp bị chích hai ba cái vô mặt sưng chù vù còn hơn mặt heo, thằng Nhí đầu xỏ thì cái mỏ sưng chù vù còn hơn cái mỏ vịt. Dìa tới nhà, bà ngoại chửi quá trời, chửi luôn cả bọn, chửi cả con Tuyền, bà nói ” trời ơi Tuyền ơi, mày là con gái mà cũng đi theo bọn nó liệng tổ ong, bữa nào nó chích vô cái Lờ của mày một bữa” con Tuyền cũng cứng cựa trả lời nhưng trả lời nhỏ, ko dám nói lớn, thằng Nhí kế bên nghe được câu ” kệ, chích thì lể ”

bà ngoại tôi ở đây con cháu không phân biệt con ai, đều la mắng, ngày xưa dưới quê cái tình làng nghĩa xóm nó trân quý lắm, giúp qua giúp lại như người thân trong gia đình vậy.

Vào một hôm trời vào tháng mưa, mưa ào ào như trúc nước, tạc vào dãy trọ, bầu trời đen lóe lên từng tia sáng chớp nhoáng, cùng từng cơn sấm chớp đì đùng, gió mạnh làm chao đảo hàng cây, từng cơn lạnh buốt lùa vào, có nhà thì đóng cửa lại vì mưa gió tạt…

Thằng Hiêp đội chiếc nón lá người ngợm cũng ướt nhẹp, nó đến ngay cửa hỏi thằng Nhí, “đi tắm mưa không?” Thằng Nhí trả lời, thôi lạnh lắm tao ko tắm đâu, thằng Hiệp không nói gì thêm, thằng Nhí quay đầu nhìn vào trong nhìn lên chiếc võng chỗ bà ngoại nằm, dò ý, thật sự trong lòng cũng ham vui, nên cũng lưỡng lự, đắn đo suy nghĩ, khi nó quay trở lại thì không thấy thằng Hiệp đâu, nó ló đầu ra ngoài cửa nhìn hai bên đường thì cũng không thấy thằng Hiệp đâu, nó phóng tầm nhìn ra phía ra ngoài đất chỗ vườn rau muống, cũng không thấy, thế là nó từ bỏ ý định tắm mưa rồi lẳng lặng quay vào trong.

Sau cơn mưa, trời đã sáng, chỉ còn lại từng vũng nước mưa trên mặt đất, từng giọt nước đọng lại trên chiếc lá, ngọn cỏ được ánh nắng mặt trời xuyên qua lấp lánh, rơi xuống từng giọt, chốc chốc tiếng chim sâu ríu rít vang lên…

Cả bọn tụ hợp, thằng Nhí hỏi thằng Hiệp, nảy mưa mày rủ tao tắm mưa, chưa kịp suy nghĩ lại nhưng mày đi lẹ quá nên thôi luôn, thằng Hiệp phũ nhận, nó nói là ” đâu có đâu, tao có tắm mưa hay rủ mày tắm mưa hồi nào đâu”, thằng Nhí nói tiếp, “mày đừng có xạo, nảy mày còn đội nón lá sang rủ tao mà mày quên rồi hả?” Thằng Nhí thầm nghĩ chắc tại vì nó đi đâu bị ướt nên sẵn rủ nó tắm mưa luôn, thằng Hiệp nói ” mày bị khùng hả, hay mày nhớ lộn ai không chứ tao thề là không có rủ” gương mặt nó khá nghiêm túc, con Tuyền chen ngang nói vào ” mày xạo quá Hiệp ơi, mày vuốt mặt ba cái nếu mày cười là mày xạo” thằng Hiệp đưa tay lên vuốt mặt ba cái rồi nghiêm giọng nói ” nè thấy chưa? tin tao chưa? Sở dĩ con Tuyền kêu thằng Hiệp vuốt mặt là trước đây mỗi lần trong bọn có ai nói xạo khi biểu vuốt mặt là vuốt đươc một cái là phá lên cười ha hả rồi, nên là có thói quen trong bọn hay biểu vuốt mặt khi chưa tin ai đó.

Lúc này thì cả bọn mới tin và thằng Nhí lúc này không khỏi hoang mang, nó suy nghĩ là rõ ràng là thằng Hiệp, ko phải nó vậy là ai, rồi mấy bọn đi kể cho người lớn nghe mãi sau này mới có câu trả lời thích đáng, cái người mà thằng Nhí thấy đó là anh của thằng Hiệp, người mà chết cách đây sáu năm, bà Bảy là mẹ của thằng Hiệp, sáu năm trước thằng Hiệp từng có người anh trai, chắc do nó còn nhỏ nên không nhớ rõ, nó chỉ nghe mẹ nó là bà mụ bảy kể lại thôi. Mỗi khi trời âm u, nhất là trời mưa đen trời, vào ngày hạp tháng hạp ngày, và ai hạp tuổi thì sẽ thấy anh hai nó xuất hiện, đội chiếc nón lá, lang thang khắp nơi ở dãy trọ… có khi thấy anh nó lúi cuối hái rau, và lội xuống mương bắt ốc, mà những công việc hồi xưa anh nó hay làm…
Còn tiếp…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận