1 Chuyện Ma Có Thật – Tác Giả Hiển Linh Cảnh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hnay tôi sẽ kể cho các bạn nge 1 chuyện ma có thật,tôi chứng kiến,nhưng cũng là người giúp nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh!
Vào mùa Thu năm 2007,lúc đó tôi còn là sinh viên năm 1 của trường đại học Kinh Tế,tôi học xa nhà nên pải thuê trọ ở ngoài!chúng tôi là sinh viên nên thành pần ở ghép là chính,chỉ có người nào gia đình có điều kiện mới thuê hẳng 1 căn pòng ở 1 mình thôi,dãy trọ gồm 2 tần và mổi tần 5 pòng,có cà ng dân lao động và các cô bán hàng rong cũng thuê ở,bang ngày thì pần ai nấy đi ,ng đi học kẻ đi làm,chỉ có tối mới tập trung lại nhậu nhẹt hoặc là ngồi tám với nhau!ai ai cũng ra ngồi cả,đâm ra chẳng bùn và nổi nhớ gđình cũng vơi đi pần nào,bổng vào 1 đêm lúc 1h,tôi và thằng bạn pải thức để làm cho xong bài ngày mai nộp cho thầy,thì tôi nge thấy tiếng mèo kêu,nge thảm gì đâu,nhưng cứ nghĩ là chuyện bình thường tôi cũng ko để ý,nhưng nó cứ kêu liên hồi và càng to hơn,bạn tôi đi ra mở cửa để xem sao thì ko thấy,cũng ko còn nge nó kêu nữa,tôi nói” thôi vào đi,mày mở cửa nó chạy rồi”,nó đóng cửa lại và vào làm bài,nhưng được 5 phút thì nó lại kêu tiếp,lúc này tôi bực mình đứng dậy tay cầm cái cây,chỉ hù nó chạy thôi chứ đâu dám đập,nhưng lạ là mở cửa lại thì ko kêu nữa,tôi mới rủ nó đi cùng chứ đi mình tôi sợ,đi tới pòng cuối cũng ko thấy,lạ con mèo nó ở đâu?hay là ng ta nuôi mèo?nhưng dãy mình làm gì có ai nuôi?chắc là ở dãy trên lầu rồi,nói thế nên 2 đứa về pòng,khi bước vô pòng thì!!! Ôi cha mẹ ơi,con mèo!nó ở đâu chui ra vậy?mà sao nó có trong pòng mình?sao lúc ra lại ko thấy,thế là thằng bạn tôi đập thằng Phú dậy,và bật đèn,đuổi nó ra,mắt nó nhìn có vẻ giận dữ lắm!nó chạy thật nhanh ra ngoài,thế là ổn,và mọi chuyện cũng chẳng có gì qtrong nên cũng đóng cửa,tắt đèn chuẩn bị đi ngủ,nhưng khi vừa tắt đèn thì thằng Phú la lên,Có…có…tụi… bây…M..a,câu nói đứt quảng làm tụi tôi chẳng nge đc,nên mới la lên,cái gì?mày nói cái gì,nó vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa,Có…Có…,tôi ngồi dậy bật đèn lên,vừa nói,có cái gì?nó như người mất hồn,kể đến đây tôi nổi hết cả da gà!… Tôi xin kể tiếp ạh!Tôi la lên,mày thấy cái gì?nó cứ chỉ vào cánh cửa,và ngất xỉu,tôi như hoảng loạn,Phú..Phú ơi,mày bị gì vậy Phú,tôi chạy ra ngoài pòng la lên,giúp bạn tôi bà con ơi,bạn tôi ngất xỉu,ai cũng bật đèn chạy ra,người thì xoa dầu,người thì bóp tay chân,chắc chúng gió rồi,chở đi viện liền đi,chú Hoa vừa nói vừa lấy xe và tôi và 2 anh cùng dãy trọ bế nó lên xe,chở đi viện,vừa lo vừa sợ,khi đến bệnh viện nó mở mắt ra nói nhỏ vào tai tôi,nói thằng Khánh đừng ở trong phòng đi ra… Thế là nó ko nói nữa,tôi vừa đi vừa suy nghĩ,nó nói nvay là sao?ý nó là gì,mà thôi kệ,chắc nó trúng gió mê sảng nên nói bậy,nghĩ thế tôi ko lấy điện thoại để điện cho thằng Khánh nữa,khi các bác sĩ đo huyết áp và làm thủ tục sơ cứu xong,chuyển nó lên lầu để dưởng bệnh,tôi đi theo,nhưng trong đầu toàn là những câu hỏi mà chưa có lời giải,tôi cứ nhớ lại từng sự việc,từng chi tiết nhỏ,lúc đầu là tiếng méo kêu,rồi đuổi mèo ra ngoài,rồi thằng bạn ngất xỉu,chẳng lẻ… Thôi chết thằng Khánh,tôi rút đt ra,và điện cho nó liền,nhưng câu trả lời thật lạnh lùng,thuê bao ko liên lạc được,tôi càng lo thêm!tôi chạy thật nhanh ra ngoài,nói chú Hoa là về kêu thằng Khánh lên con nhờ chú nhé!chú ấy nói ok,con lo cho bạn con đi!dạ con cảm ơn chú,dạ vừa xong tôi đi vào và tìm pòng thằng Phú đang nằm,1 tiếng sau thằng Khánh đến tôi vừa mừng vừa lo,mày bị sao ko?có gì ko?thằng Khánh ngơ ngác,vừa nói vừa nhăn,bị gì là bị gì thẳng khỉ,mày trù ta àh?nó sao rồi,tỉnh chưa?vì nó mà cả dạy trọ của mình chẳng ai ngủ,vì thế ta đứng ở ngoài nói chuyện cho họ nge,vì sao thằng Phú bị như vậy!lúc ấy chú Hoa về nhắn ta,lên mày nhờ,ta liền chạy lên đây!tôi vừa kéo ghế cho thằng Khánh ngồi vừa nói,lúc gần đến bệnh viện,thằng Phú nó nói,đừng cho mày ở trong pòng,nói mày đi ra,ta chẳng hiểu việc gì?thế là 2 thằng đành ngồi chờ đến sáng,ngày mai tôi viết đơn xin nghỉ phép cho 3 thằng vì chăm bệnh cho bạn,đến trưa thằng Phú tỉnh lại,nhưng người còn mệt!nó vừa nói cho nó ly nước,tôi mới hỏi tối qua mày thấy cái gì?vừa nge xong câu hỏi,nét mặt nó có vẻ sợ và hoảng loạng!tôi ko dám hỏi nữa,tôi ngồi im và đưa thuốc nó uốn,nó nói tụi bây ko thấy hả?uhm tụi tao ko thấy,khi mày tắt đèn tao thấy có 1 người phụ nữ mặt đồ trắng,tóc dài,mặt xanh như tàu lá chuối,rồi lúc thì mặt trắng bệt,ko có con mắt mà chỉ có 2 cái lỗ hõm xún,đứng sát cửa,nhưng khi bật đèn lên ta ko thấy nữa,nhưng người ta giống như có ai đè xún,và cô ta chụp chân ta,ta sợ quá ta ngất đi!tôi như xững người,tôi mới nói thằng Phú,con mèo đó tại sao vô pòng mình được?trước khi đi ta ra ngoài ta đóng cửa rồi mà?thế nó chui đâu tmra?lúc đó 3 thàng đều xanh mặt,sáng mai tôi đi về hỏi bà chủ và kể lại chuyện hôm kia,bả vừa nge,vừa nói ko có đâu con,gì đã mời thầy về cúng trong đất đi rồi!chắc bạn con nó trúng gió nói bậy đó mà!các bác cũng thừ bt là bả nói dể bả cho thuê mà,khi tôi điều tra những người sống ở đó lâu năm và các cô hàng xóm xung quang con hẻm đó thì té ra là lúc trước cách đây 3 năm có cô sinh viên,cãi nhau gì với người iu,đã uốn thuốc tự tử trong pòng đó,nên ai vào ở cũng bị đuổi ra,tụi con hỏi các ng trong nhà trọ đó họ ko bt,mà có bt họ cũng ko dám nói,sợ bà chủ nhà đuổi ra ko cho ở,nge xong tui vừa chạy vừa đt,nói thằng Khánh dọn đồ và kiếm pòng ở ghép khác!câu chuyện tuy ko hay,nhưng đó là sự thật!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com