Ma thắt cổ ở Quảng Ninh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Năm 2005, khi ấy em học lớp 12, nhà ở tập thể trường Bưu điện Quảng Ninh. khu này có hình chữ U, diện tích khá rộng, gồm khu nhà tập thể, khu nhà ăn, khu nhà học, khu nhà hành chính, khu ktx cho sinh viên. những khi có sinh viên học thì cũng có người qua người lại. nhưng khi kết thúc khóa học thì vắng tanh, cũng có vài người nữa nhưng hầu như là họ ở 1 mình trong khu tập thể, toàn đi chơi nhậu nhẹt nên chủ yếu chỉ có mình nhà em ở đấy

hôm ấy tầm 5h chiều, trời đầu mùa đông tối nhanh, em đi học về, khi em đến cầu thang ở khu tập để về phòng nhà em (tầng 2) thì nhìn thấy 1 người phụ nữ mặc áo trắng toát, tóc đen xõa dài, đang đứng ở chỗ chiếu nghỉ úp mặt vào góc tường, đầu cúi thấp. em nghĩ chắc chị sinh viên nào đó mới tới chưa biết nên nhầm nhà tập thể với khu ktx. cũng thắc mắc là sao tự nhiên lại úp mặt vào tường làm j ko biết. khi đến gần hơn thì thấy người bà ấy cứ rung rung. em bảo bà ấy: “chị ơi, khu ktx ở bên trái kia kìa, chị sang đấy gặp cô quản lý ấy”. bà này ko quay người lại, lúc ấy em mới để í tay phải bà này có nắm cái j đỏ đỏ.nhưng thấy người ta ko trả lời j cả nên e cũng ko soi kĩ mà đi lên tiếp, đi được vài bậc thì đột nhiên có tiếng gọi “chú ơi…..”, ko biết tả ra sao nhưng cái tiếng gọi ấy thì rất lạ, dù nhỏ nhưng nó vang vang đều đều chứ ko tắt ngay. và bất ngờ bụp 1 cái, tay em bị cái j lạnh toát chụp vào, em giật nảy người quay lại. tay bà ấy nắm chặt lấy tay em, khuôn mặt của bà ấy trắng bệch, bị tóc xõa lòa xòa che mât gần hết, ko nhìn thấy đôi mắt, loáng thoáng có đôi môi đỏ như máu, ngay lúc ấy thì chả kêu đc tiếng nào, em ngất luôn (thực ra khuôn mặt của bà ấy là khi em tỉnh em nhớ lại)

lúc em tỉnh lại thì thấy sực mùi dầu gió, mẹ đang ngồi xoa xoa thái dương cho. em tỉnh lại thì mẹ bảo: “cứ nghỉ đi con, khổ thân, tí ăn nhiều cơm vào mới có sức mà học…” (hồi cấp 3 em chăm học, mà sức khỏe yếu nên thình thoảng cũng hay bị ngất). em mới kể lại chuyện vừa rồi thì mẹ bảo:”vớ vẩn, làm j có ma giữa ban ngày, mày ngất xong nằm mơ đấy”. em nhìn xuống tay em thì cũng ko thấy có vết tích j, ngờ ngợ 1 chút rồi nghĩ có khi mình nằm mơ thật, nhưng rõ ràng là vẫn nhớ mình đi học về, đi lên cầu thang… nghĩ lắm đau đầu, mà em lại là thằng gan dạ, từ bé đã chả sợ ma bao h nên cũng nằm ngủ 1 lúc rồi dậy ăn cơm, xong thì đi học

Tối, 12h, bố mẹ em đã ngủ (nhà em 4 người, nhưng anh trai đi học ĐH, nhà tập thể nên chỉ có 1 phòng, 2 cái giường to, có 1 cái tủ ngăn đôi ở giữa 2 cái giường, nhà vs là chung ở bên ngoài) em thức học, cửa sổ ở bên phải bàn học của em, đột nhiên có 1 cơn gió khá mạnh thổi vào, lạnh lắm, em rùng mình 1 cái (đầu mùa đông nên chưa mặc nhiều áo, mà trong nhà em cũng ấm), đứng dậy khép cửa sổ vào, khi ấy em mới để í, hôm nay trời sáng trăng, trời ít mây nhìn bên ngoài khá rõ (từ cửa sổ nhà em nhìn ra vườn nhà bên cạnh, toàn trồng chuối). khép xong cửa sổ, ngồi lại vào bàn tự nhiên em nhận ra là lúc khép cửa hình như nhìn thấy có cái j khác thường, đấy là góc cuối vườn sao lại vật j trắng trắng, thực ra thì chỉ thoáng qua, tại trăng sáng và màu trắng nên cũng khó nhận ra. đang nghĩ thì tạch…mất điện…ánh sáng duy nhất lọt vào nhà lúc này là ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ nhà (cửa sổ nhà em dán giấy nilon trắng, cái loại giấy mà bọn quảng cáo nó hay dùng ấy) theo phản xạ thì em nhìn ra chỗ có ánh sáng ấy và đột nhiên có 2 bàn tay từ từ đưa lên trước cửa sổ (nhà em ở tầng 2 nhớ), em lạnh toát cả xương sống nhưng nghĩ mình hoa mắt, chớp liền mấy cái thì bộp…1 bàn tay gõ vào cửa sổ, bộp… bàn tay kia cũng đập vào nữa. khi ấy em hoảng thật sự, nhưng miệng thì ko thể nào mở ra mà kêu đc, cứ a a ơ ơ. rồi thì 1 nửa bóng người con gái có mái tóc xõa hiện lên ở cửa sổ nhà em, có cái j nhọn nhọn ở đầu nữa, 2 tay thì vẫn đập bộp bộp (đập nhẹ, bố mẹ em ngủ say chả biết j) em lại lăn ra ngất xỉu lần nữa

hôm sau, tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, mẹ ở bên cạnh, bố đi làm-qua trường xin cô giáo cho em nghỉ (hồi ấy ít đt dđ, mà nhà em cũng chả có đt cố định) em mới kể lại cho mẹ nghe chuyện tối hôm qua, đương nhiên là mẹ em ko tin rồi, nhưng em cứ quả quyết là có thật và bảo là sẽ bị điên nếu còn xảy ra như vậy nữa, rồi sẽ ko đi học nữa. sau 1 hồi mẹ em mới bảo để mẹ đi gọi điện cho cậu em, nhờ cậu em xem giúp; cậu em ở bên Hải Phòng, nhà gần phố Văn Cao í ah, là thầy cúng.

phần còn lại thì chắc các bác cũng đoán đc nên em ko kể dài nữa: cậu em sang, bói xong cúng, em tắm nước 5 loại lá có gai trong 1 tuần, bắt buộc phải có lá mây, đeo bùa 1 tháng rồi thả ra biển…hồn ma của 1 nữ sinh treo cổ các bác ah, cái nhọn nhọn ở đầu em nhìn thấy trong đêm sáng trăng là sợi dây buộc vào cổ chị ấy

Content Protection by DMCA.com