Ngải máu

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Ngày trước thầy trò tui muốn có thêm ngải để tăng thành công lực,thầy trò phải xuống tận dưới thất sơn núi cấm tìm ngải.
ngải máu thật ra là trái tim con người,khi cọp ăn thịt người thì nó kô ăn tim mà tha đi tới 1 nơi bí mật và chôn xuống.Tứ nơi đó mọc lên 1 cây ngải,hoa đỏ thắm như máu người.

ngai mau

nguy là nơi nó chôn trái tim phải gần nơi con hổ ở…….

ngải máu là loại chuyên về thư nhau,yểm vào cho đối phương chết vì bệnh tim,thận,nhiễm trùng máu(nếu ai cố ý thư nặng tay thì trong bụng nạn nhân còn có thể xuất hiện độc trùng,khi nôn ra như 1 đóng dòi nhi nhúc)
mà chắc chắn là khỏi gở ngải này luôn. – doc truyen ma

lên núi cấm thì trước tiên là bày trận an sơn thần(để dể bề mang binh của mình vào núi kiếm ngải),yêu cầu gồm 1 con gà,và 10 âm binh trấn đàn,cộng thêm 1 thiên linh thủ lễ.
đàn đăng 2 ngày sau mới vào núi,vừa vào núi thầy tìm thấy 1 cây bạch đại ngải và bạch hổ ngải,4 cây ngải đen tà náp và 4 con rết đỏ.

quái là ở chổ binh trong nhà đã rải đi khắp rừng,hẹn 4 canh giờ sau tụ lại đàn mà đến đêm hôm đó vẩn chẳng có binh nào về báo cáo…..

đến đúng 12h đêm có 1 binh về được đàn báo với thầy là phía dốc núi sau chùa Vạn Linh có 1 cái miễu nhỏ,trong có 2 vong cọp dữ và 2 vong người chết do chính 2 con cọp đó giết nay bắt phải theo vong cọp làm hầu.

hỏi ra mới biết âm binh trở về cũng bị bọn vong cọp dữ kia hút mất 3 phần hồn,còn các binh còn lại đều bị bắt nhốt trong miễu.Lập tức 2 thầy trò khăn gói đi băng đêm ngay,còn thằng sư đệ mê gái thì để lại giữ nhang khói đàn.

đi mãi mà chẳng tới cái miếu nhỏ ấy,chết nổi là 2 thầy trò đi vội quá nên chỉ mang theo đồ dùng bắt vong chứ quần áo thì mỏng manh,giò trên núi ban đêm thì lạnh thấu ruột.Đi chừng 1 tiếng thì thầy kô đi nổi nữa,tui tức tốc hiểu là thầy nhiễm hàn rồi,cái này nếu để nặng e thầy chẳng sống tới sáng nổi,liền gom ít củi lại đốt lên.

củi ban đêm thấm sương ướt nhẹp ra làm sao đốt,vận công chắc cũng 10 phút mới quyết định dùng bùa tam chân hỏa ra đốt,củi đánh lữa này vào thì cháy bùng ngay,nhưng mà tam chân hỏa là bùa trấn thân,2 thầy trò mỗi người chỉ có 1 cái,nay tui dùng cái của mình rồi nên lát nữa có áp trận thì nhất thiết phải thận trọng,mạng vong là chuyện có thể.

Dùng bùa rồi mà tui giấu thầy,cứ để thế mà sưởi ấm chừng độ 1 tiếng sau thì linh phù thầy bổng nhiên nhúc nhích.Biết xung quanh có tà đang tới 2 thầy trò liền mang tuyệt học áp tà bày ra đất,dùng thiên linh đứng đàn,2 thầy trò tay kiếm tay phù chém tới lùm cây tấp phía sau lưng……….

ừ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ tui đánh với vong hổ,chứ vong ma vong quỷ và cả hà bá,lươn tinh,chó tinh,rắn tinh,đều đã thấy sư phụ và sư bá đánh rồi nên đó kinh nghiệm.

ai ngờ vong hổ thuộc loại đặc biệt nên nếu dùng công càng mạnh đánh nó có khi nguyên thần cũng bốc hơi luôn,cọp vốn là tướng trên thiên giới,phạm và thiên quy nên đày làm trấn uy sơn thần,nên nếu dùng công với nó thì trời cũng kô thích,ban cho nó 4 cái mạng âm,nó dư sức đồng quy ư tận với các cao thủ chứ đừng nói là tép riu như tui.

vừa thấy vong hổ phóng ra chụp tui thầy liền vung bùa đánh thằng vào đầu nó làm nó thoái luôn ngay,tui hoảng quá liền quay lại đàn trận ngồi xếp bằng triệu thêm thần thú về trợ uy cho thầy,thầy thì có kinh nghiệm nên trước văn sau võ,liền hỏi ngay:

“bọn âm binh của tôi làm gì mạo phạm tới oai linh rừng thẩm mà lại đi bắt hết chúng,chẳng hay ông có uất hận gì nhân gian mà lại cản trở chúng tôi hành đạo,cấp sắc chúng tôi còn đây,nếu cản trở e là ông chẳng thể bình yên rời khỏi trận này đêm nay….”

lời hâm dọa vừa dứt ngay sau lưng thầy liền có 1 vong cọp khác nhảy ra vồ,may mà thiên linh bế đàn xong ra cứu chủ kô thì thầy tui kô trọng thương cũng thiệt mạng,đàn vừa tắt đèn thì may sao tui cũng triệu được thêm 2 thiên linh về giúp sức(sau này mới biết là thầy tui xuất thân nơi núi cấm này nên sư phụ thầy cũng để lại thiên linh của ngài trong núi,khi nào đệ tử về sẽ cho nhận,may mà hôm nay vừa dịp tui dùng chú lực made in thầy tui nên triệu được cả 2 thiên linh,mỗi thiên linh đều trên 300 tuổi,…quá may)…….

2 thiên linh kia đã tu được 6 năm,chỉ ăn trái rừng mà tu tiên giáo,nay áp trận lại gặp phải cường địch nên có chút ái ngại,may mà chúng kô bỏ chạy…..
tiên khí chúng tu luyện lại đại kị với thiên linh nhỏ của thầy đang dùng,làm con thiên linh kia phải dựa hôn vào thầy mới đứng nổi,chính khí mạnh nên 2 con cọp đó cũng hơi rung mà thoái lui,chạy mất hút….
2 thấy trò vừa mừng vừa sợ lật đật thu đồ chạy về ngay…….

Lần đầu giáp mặt mà 2 con cọp kia đã hung hãn thế thì lần sau nó còn liều hơn,thầy trò
về nhà quyết định lên núi mượn trong chùa 30 binh âm(trong chùa là nơi tiên khí mạnh,binh trong chùa thật ra là do nhiều người gởi vào chùa cho tu học,các thầy trong đó kô luyện âm binh,nhưng nghe theo phật pháp tu đạo nên các vong lần lần có được pháp lực cao cường,có khi hơn cả những thiên linh được đào tạo bài bản)….

phép mượn binh là phải báo với trụ trì,năm xưa khi thầy còn dưới đây tu đạo gia thì có quen biết với trụ trì trong chùa,nên lần này lên cũng có phần dể nói chuyện,ai ngờ vừa lên tới chánh điện thì trụ trì đã nói:

“Minh Thông,năm xưa con gây họa để bảo vệ đồ đệ, nay lệnh phạt còn chưa hết mà lại còn đi quấy nhiễu sơn uy thần thú,lần này lên định mượn binh gia phật đạo đi phá miễu thần,con tính làm cho ta với sư phụ con tức ứa máu sao…. hả”

2 thầy trò vừa nghe xong giật mình quì xuống,chỉ có sư phụ dám tiếp lời:

“Năm xưa quỉ sai bắt người chưa có phép diêm vương,đệ tử ra đánh cũng biết nạn này thân phải gánh,nhưng tiếng nhân nghĩa kô bỏ được,con phải ra tay cứu lấy cái hồn nó.Còn lần này lên núi,chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà âm binh nhà con lại bị 2 vong cọp kia lại bắt hết,chúng đều có lệnh cấp của con,sao vong cọp lại tự ý hành sự,chẳng lẻ coi thường mặt con,nay mượn binh của thầy là bất đắc dĩ,dùng xong con lại hoàn đủ,chẳng dám dối nữa lời…..”

năm xưa lão sư phụ bị trúng phải đạn lạc của bônbốt mà quy tiên,bên cạch chẳng đệ tử nào chịu tang(thầy tui và sư bá đang trên sài gòn),chết kô nhắm mắt,được chính trụ trì mai táng cho,2 thiên linh và gần 100 binh gia của lão sư phụ cũng từ đó vào tá túc trong chùa,vì quyết tấn tu tiên,2 thiên linh vào rừng đi hầu cận cho 2 thần(trân hoa sơn thần và tích yên sơn thần)…..

sau này cả 2 đồ đệ của lão sư phụ điều về viếng mộ người,lần đó lão sư phụ hiện vào xác của sư huynh tui(anh khoa đã chết),đánh cho cả 2 té nghiêng ngửa,bảo là xuất sư quên ân trọng,đánh cho đến chết cũng phải nhớ mà ăn năng(chính thế nên sau này cả sư huynh và tui,thầy chẳng chịu cho ai xuất sư hành đạo hết,cứ bắt phải ở lại phục dịch mãi….)

lần này trụ trì mới tiết lộ chuyện các binh gia và 2 thiên linh của lão sư phụ để lại,còn nguyên trong chùa(chứ khi về chịu tội thì sư phụ và sư bá chẳng ai biết),nay cấp lại cho sư phụ tui 50 binh gia và 3 linh phù triệu binh(sau khi dùng hết 3 linh phù thì 50 binh gia kia vĩnh viễn vào chùa Vạn Linh tu,kô ai còn quyền triệu về nữa hết)

trụ trì con nói thêm:”2 vong cọp kia trước là trấn uy sơn thú,bị bọn bônbốt bắn chết,oan hồn kô tan,phải cất cho cái miếu sau núi để chúng đừng phá dân.Vì trụ trì chủ hòa kô chủ chiến,kô dùng bạo lực mà khuyến tu,mỗi thứ 7 hàng tuần đều mang bánh trái ra cúng,mỗi lần đều khuyên vào chùa ăn chay niệm phật mà chúng kô nghe,đến nay cũng ngoài 10 năm rồi.”

dẫn 50 binh đi đúng là khí thế có khác,cộng thêm 2 thiên linh(thiên linh nhỏ của thầy kô thể chịu nổi tiên khí của 2 thiên linh kia,đành cho ở lại) già khú kia nữa quả là binh hùng tướng mạnh,thằng sư đệ mắc dịch nghe nói đánh lớn cũng mò theo(đến đây thì vụ bùa tam chân hỏa của tui dùng rồi cũng quên mất,chẳng nói với sư phụ,sau này mới biết là sai lầm lớn)

ra đến cái miếu thì trời ngả chiều,thắp 3 nén nhang mời vong cọp về nói lý,bất đắc dĩ chúng phản khán thì mới động binh phạt.Nhang cháy quá nữa thì vong cọp về,vong cọp hiện hình là 2 ông to béo,râu mép còn đủ,tay cầm đại đao…..

vong cọp thứ nhất to tiếng quát tháo binh gia của của sư phụ:”chúng bay việc gì đến miếu của anh em ta,có biết lể nghi ko mà dám cản trở thần thú,bọn ngu dân”.lời vừa dứt thì vung đao bay vào đoàn binh,uy dũng vô cùng,kô hề sợ hãi. – truyện ma

nhưng binh đông tướng mạnh đâu phải chỉ có hư danh,chỉ trong vòng độ 15′ binh gia đã áp chế được cả 2,nhưng quên mất là chúng còn 2 vong người chết theo,bổng 1 con xong từ dưới đất lên đánh vào nguyên thần của tui(vì kô có tâm chân hỏa hộ thể nên lăn ra bất tĩnh…),thầy phải truyền chân linh vào hồi tỉnh cho(lúc về đến chùa thầy đánh cho muốn xỉu tiếp luôn

lần này dùng binh đánh 2 vong hổ đến ọc cả máu tươi,nguyên thần tổn hại nghiêm trọng nên 2 vong hổ phải vào chùa quy y để được thọ thực cùng binh gia.Xong việc thu đủ binh về tới chùa,thầy tui rút 2 linh phù còn lại đốt luôn,quỳ xuống lạy lão sư phụ 3 lạy:”đệ tử ân trọng chưa báo,nay phải mượn oai thầy áp trận,đồ nhi vô dụng,phụ lòng ân sư.Từ giờ về sau quyết tự lực hành đạo,phát dương quan đại,rạng danh chánh phái…”=

———

 

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com