Chuyện ma gom nhặt ngoài đời sống – Tác Giả Sài Gòn Buồn
Xin chúc các bạn một ngày thật tràn đầy năng lượng , và cảm ơn trang truyenmacothat đã xét duyệt . Vẫn là tôi minh 28 tuổi sốngg thành phố cụ Hồ . Bản thân thì chưa từng trải qua một câu chuyện ma nào cả , chỉ nghe qua anh em người thân bạn bè kể thôi . Chỉ ngủ bị đè các thứ , nhưng đó quá bình thường phải không các bạn . Thôi mình xin bắt đầu kể nhé !
… Tôi đã có gia đình và có 1 đứa con gái . Quê vợ thì ở Vĩnh Long cũng gần đường lộ chứ không phải sâu vào quê , Ngay Bình Minh đấy ! Lúc vợ mang thai gần sinh , vì lý do là tôi sống mặc dù gia đình ở tphcm nhưng tôi tự lập thuê nhà riêng ở . Vì sợ 1 phần chăm sóc bà đẻ không bằng cha mẹ người lớn , nên gia đình có kêu về quê sinh .
Về quê thì hôm sinh là ở bệnh viện DHYD CẦN THƠ . Mà đến tận bây giờ BV đó nhìn ban đêm rất sợ nói chung là không đánh giá cơ sở vật chất . Nhưng ban đêm nhìn âm u lạnh lẽo thật đấy . Nằm phòng dưỡng sát bên cửa sổ , vì vợ sinh mổ nên từ lúc băt con ra mình tự tay chăm từ a-z cả con lẫn vợ . Thì vợ mình ngủ mà ban đêm như ai đứng cửa sổ kêu , Vợ giật mình dậy mấy lần vậy .
Ngay cả mình cũng ngủ quay đầu với vợ cũng bị như vậy . Đang mơ mơ chợp mắt là cảm giác ai đứng cửa sổ nhìn chăm chăm vậy , mà lại bị đè nữa sợ vô cùng . Vợ thì bị cảm giác gió như máy lạnh phà vô mặt vậy đó mà phòng thì đa số máy quạt thôi . Có kể ba mẹ vợ nghe , ba mẹ cũng có kể lúc sinh đứa em của Vợ mình cũng ở BV này . Đêm đó đang nằm cũng 12 giờ khuya rồi . Vắng tanh không có ai hết , y tá thì cũng đi nghĩ hết rồi . Thì tự dưng mẹ vợ mình thấy 1 cô y tá xinh cực kỳ đẹp lắm , đi lại mẹ hỏi có lạnh không có cần mền không . Mẹ cũng nói có rồi không cần , thế rồi cô đó đi . Cũng không suy nghĩ gì nhiều , đến sáng hôm sau y tá vô cũng có nói chuyện qua loa rồi mẹ có hỏi vụ y tá trực suốt đêm tới sáng hay sao . Thì mấy cô y tá mới nói đâu có tới khung giờ nghĩ thôi ai cần thì lên phòng kêu . Thì mẹ có hỏi vụ đêm qua thấy cô gái y tá đó , Y tá ban đầu giấu sợ bệnh nhân sợ , Nhưng rồi cũng kể là cô đó trước kia có làm ở đó rồi bệnh chết , hay về doạ vậy đó .
… Còn vài câu chuyện của ở quê của tôi , quê tôi miền trung đi ra lộ phải tầm 1km hoặc hơn . Nhà cũng vài tầm 100m là gần nhất . tối thì đen như mực chỉ có Trăng sáng thôi chứ đèn đường không có đâu . Thì ông đó ăn nhậu có ăn thịt chó , tối ra ngoài hè ngồi uống trà chơi cho mát , thấy trên nóc nhà bà kia có con chó màu trắng đội nón lá đứng trên mái nhà nhìn ổng chăm chăm v đó . Mà trời hôm đó trăng sáng . Sợ quá kể đầu xóm cuối làng ai cũng biết mà . Cũng không dám đụng vô thịt chó từ đó
..Mình thì kể lặt vặt không biết bố trí câu chuyện cho dễ hiểu có gì thông cảm bỏ qua