Home Truyện Ma Thành Viên Oan Hồn – Tác Giả Đại huyền tao tao như cấp vũ

Oan Hồn – Tác Giả Đại huyền tao tao như cấp vũ

Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi tên người và sự vật trong truyện đều không có thật. Trong truyện mình có sử dụng một số chi tiết khá là “cẩu huyết”, có lẽ một số bạn đã đọc qua rồi. Dù sao thì mình viết truyện mục đích là để thỏa mãn sở thích của bản thân, cũng là viết lần đầu, xin mọi ngươi đi ngang qua đừng ném đá.

oan

****
Chương 1: Đêm tháng bảy thứ nhất
Đặt một đóa cúc vào trước tấm bia mộ có in hinh một cô gái rất trẻ có gương mặt thanh tú, xinh xắn. Lan thở dài, đưa tay lau đi một giọt nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt cô, đây là Mai – người bạn thân nhất của cô, người cô tin tưởng nhất. Ba ngày trước, Lan nhận được một tin nhắn của Mai, chỉ có ba chữ ”Hẹn gặp lại”. ngay sau đó ít phút , bản tin thành phố đưa tin một cô gái đã nhảy từ tầng 13 của tòa chung cư Hoàng Tuyền xuống, nạn nhân tử vong ngay lập tức. Lan vốn chẳng có hơi quan tâm, cô còn đang vắt óc suy nghĩ rốt cuộc Mai gửi tin nhắn này có ý gì… Chợt tầm mắt cô lướt qua màn hình tv, thi thể cô gái đã được che kín bằng vải trắng, tuy chưa được xác nhận danh tính nhưng cánh tay lộ ra ngoài đã khiến Lan biết rõ cô gái nay là ai. Trên mu bàn tay của cô gái đó có một hình xăm một đóa hoa mai đã bị máu chảy ra làm cho đỏ thẫm, nổi bật trên làn da trắng như tuyết của nạn nhân. Cộng thêm tin nhắn ki quái lúc nãy, linh tính mách bảo Lan biết, có chuyện không hay xảy ra với Mai. Ngay khi tới hiện trường, vệt máu bắn ra đường tuy đã được lau đi nhưng vẫn hiện ra mờ mờ, Lan túm áo một viên cảnh sát đứng gần đó, hỏi:
” A…Anh.. đã xác nhận được danh tính của cô gái tự tử kia chưa…rất có thể đó là bạn của tôi…làm ơn cho tôi biết đi !”
Viên cảnh sát ngỡ ngàng một lát, rồi lấy một xấp ảnh từ trong túi ra, dù sao cũng đã báo cáo với cấp trên rồi, huống chi người nay còn có thể là bạn của nạn nhân, có thể có ích cho việc điều tra.
Qủa nhiên người trong ảnh là Mai, mắt cô mở to, tròng mắt đã phình to ra lại càng đen thẫm như nhin xoáy vào người dối diện, chỉ có một góc khuôn mặt là có thể nhìn được, góc còn lại đêu giập nát, máu me đầm đìa. Sao mọi chuyện lại như thế này, Mai là một cô gái xinh đẹp lại hoạt bát của khoa công nghệ, trường đại học T. Gia cảnh cũng không tồi, cha cô là chủ tịch một công ty nhỏ, có thể nói Mai chính là một cô công chúa muốn gi được nấy, rốt cuộc là điều gì đã khiến cô phải tự kết thúc cuộc đời trong đau đớn như vậy?
Sau khi lễ hỏa táng của Mai diễn ra, Lan mới lặng lẽ tới thăm mộ của cô, xung quanh mộ đã được đặt rất nhiều hoa cúc, hoa huệ cùng những cây nến còn đang lập lòe chiếu sáng. Kết luận của cảnh sát là Mai đã tự tử do stress, nhưng Lan không tin, Mai là người như thế nào cô còn có thể không biết hay sao. Ngay cả khi bố mẹ Mai ly hôn và khi em trai cùng mẹ Mai qua đời do một tai nạn, Mai vẫn có thể đứng dậy và mỉm cười thi không lý nào cô lại có thể tự tử với lý do đó được!
Một cơn gió lạnh buốt châm rãi thổi qua làm Lan co rúm lại, hiện tai mới tháng 7, thời tiết còn vô cùng nóng bức tai sao lại có cơn gió lạnh như thế. Nhưng nhìn chân trời đầy mây đen, Lan biết đã tới lúc cô phải ra về, cô đứng dậy định bước đi thì suýt nữa đứng tim khi nhận ra một cô bé đã ở sau lưng cô từ khi nào. Một cô bé với mái tóc dài được rủ xuống ngang hông, đôi mắt sắc lạnh cùng những lời cô bé nói ra đều khiến cô cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.
” Chị nên chuẩn bị sớm đi, HỌ đều đang nhin chị đấy, nhất là chị gái có hinh xăm bông hoa ở tay ấy, chị ấy sẽ không buông tha cho chị đâu!”
”Em nói vậy là sao. C..Chị không hiểu lắm…” Lan khó hiểu nhìn cô bé. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn có chút thương hại cùng tiếng thở dài của cô bé kía, không hơn.
Lan tới bến xe bus lúc đông hô đã điểm gần 10h, chỉ còn chuyến xe bus cuối cùng này nữa thôi, nếu không bắt được cô chỉ có thể đi bộ về nhà, ai bảo nhà cô nằm sâu trong khu nhà cổ mà taxi không được phép vào cơ. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy một chiếc xe bus nao đi tới, Lan thắc mắc, bình thương thì chỉ muộn khoảng 10 phút kể cả khi bị tắc đương, hôm nay lại có thể trễ tới 30 phút, không lẽ là có chuyện gì…
Vậy nhưng không để cô đợi lâu, phía trước đã có một chiếc xe bus rẽ vào trạm dừng, Lan thở phào, xem ra là cô nghĩ nhiêu mà thôi. Trong xe mọi thứ thật m lặng, không một âm thanh nào được phát ra, mọi hành khách đều cúi gằm mặt, kể cả tài xế. Cảm giác bức bối này làm Lan chần chừ mãi vẫn chưa bước vào, nhưng rồi cô hít sâu vào một hơi, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, vì vậy cô muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, Lan bước vào xe, chon một chỗ ngồi cạnh cửa sổ im lặng nhắm mắt, chờ tới bến tiếp theo. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay….
-Còn nữa-

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận