Chuyện Nhà Em – Tác Giả nhisausau
Như đã nói ở cuối nhà trước. Nay em xin chia sẻ với các cụ mợ câu chuyện nhà em. Nói chính xác là nhà cũ của vợ chồng em.
Bọn em lấy nhau những năm 2000. Nhà này là nhà của gia đình chồng mua cho bọn em trước khi cưới. Căn nhà nằm cuối một con ngõ nhỏ trong nội thành hà nội. Năm đó bố chồng em đi tìm mua nhà vì lúc trước chồng em còn sinh viên có mua chung với người quen một căn nhà khác cũng cách đó hơn 1km. Nhưng căn nhà này rất ẩm thấp và là nhà cũ đã quá cũ âm u như kiểu 1 phần nằm trong khuôn viên thờ tự được cắt ra xây làm nhà ở. Lúc đó em và chồng đã yêu nhau được 3 năm nên việc mua căn nhà mới này em có được biết. Ban đầu ông được giới thiệu là một căn đã hoàn thiện xong gần ngay căn mà ônh mua sau này. Khi đến xem căn nhà đó do chủ đi vắng trong lúc chờ đợi thì ông thấy công nhân họ đang xây bên này mới chạy qua xem. Sự tình cờ đó đã khiến ông quay hẳn ý định và đặt cọc căn bên này ngay trong ngày. Căn nhà này được xây 1 tầng rưỡi. Thực ra là đang xây dở ông chốt luôn và lúc đó tiền rất hiếm nên nhà em chỉ có bằng đó để họ hoàn thiện được 1 tầng rưỡi. Căn nhà tuy hơi vát đuôi nhưng do mặt tiền rất rộng lên gia đình chồng quyết định cắt phần đất bị vát đó cho nhà bên cạnh để nhà được vuông vắn. Tầng 1 nhà 2 phòng. Phòng ngoài là phòng khách, phòng trong là phòng bếp nhà vệ sinh. Nhưng căn bếp này nó khác với đại đa số thiết kế hiện nay là bếp quay vào trong tủ bếp dự vào cái tường ngăn hai phòng và cạnh bếp là nhà vệ sinh chứ ko phải nhà vệ sinh nằm dưới gầm cầu thang như một số nhà bây giờ. Cầu thang đúng kiểu nhà xây bán không có tính phong thuỷ gì cả. Cầu thang thẳng cửa chính ra vào luôn ạ. Tầng 2 là 1 phòng ngủ nhỏ có nhà vệ sinh nằm ngay trên căn bếp đó. Phía bên ngoài đáng ra là 1 phòng nữa nhưng nhà em hết tiền nên để làm sân bình thường.
Thông thường thì nhà vệ sinh các tầng thường nằm trên một trục nhưng cái nhà này nó không như vậy giường tầng trên chính xác là kê ngay trên nóc của nhà tắm tầng 1. Ngày đó bỏ 170 triệu mua nhà với dân tỉnh lẻ đã là khó lắm do đó cũng không để ý đến phong thuỷ như bây giờ đâu ạ. Năm 2003 chúng em cưới nhau và về đó ở. Những ngày đầu ở đó do chồng hay đi làm về muộn em hầu như ngồi ngoài cửa chờ chồng về mà không ở trong nhà. Có thể do bản tính đàn bà con gái có 1 mình lên em cũng sợ cũng nhát. Nhưng rõ ràng có 1 cảm giác mà em không thể tả được đó là thấy lạnh. Lạnh thật sự. Tầng trên tầng dưới, trong nhà cầu thang em bật tất cả các bóng điện và ra cửa ngồi chờ. Trước cửa nhà em còn 1 mảnh đất thẳng cửa thấy bảo của một anh bên rạp xiếc để không chưa xây nên lúc đó nhà em ở trong cùng thật sự vắng vẻ. Em đã đổ cho lý do đó để xua cái cảm giác lạnh. Mặc dù những năm em học đại học em cũng ở 1 mình đi trọ nhưng rõ ràng không thấy cái cảm giác như thế này.
Những ngày đầu lấy nhau em với chồng kê giường phòng khách ngủ mà không lên gác do cả gia tài bọn em có độc 1 chiếc ti vi và hai vợ chồng đi tối ngày làm gì có khách đâu mà tiếp. Thực sự những ngày này chả có gì ngoài cảm giác lạnh lạnh khi chồng đi vắng. Và do tối chồng vẫn ngủ bên cạnh nên thật sự em không có mơ mộng gì nhiều. Chuyện chỉ rõ ràng hơn khi em sinh xong cháu đầu tiên
Sinh em bé xong do nhà không có ông bà ở cùng em phải thuê người giúp việc. Và đồng nghĩa hai vợ chồng dọn lên phòng ngủ trên gác để nhường nhà dưới cho người giúp việc và vợ chồng cũng có không gian riêng. Lúc này chồng em cũng bắt đầu đi công tác qua đêm. Và những bước chân lên xuống cầu thang cứ ngày một rõ. Những tiếng này chỉ xuất hiện khi chồng em đêm vắng nhà
Một mình ôm con nhỏ ngủ trong căn phòng đó và thường xuyên có người mở cửa, đóng cửa phòng ngủ mặc dù em đã nom rất kỹ trước khi đi ngủ.
Lúc đầu tiếng mở cửa còn rất khẽ rất thưa sau gần như là thường xuyên. Em con nhỏ và quấy khóc nên hầu như đêm rất tỉnh. Và tình cờ một hôm em dậy lưng chừng thì phát hiện thấy cái bóng in trên tường (con nhỏ, em không có sữa lên để đèn ngủ nhỏ suốt đêm ạ). Chồng đi vắng, cái bóng to rõ ràng của một người đàn ông không thể nhầm lẫn với bác giúp việc và tiếng gáy của bác dưới nhà vọng lên giúp em càng khẳng định đó là một người hoàn toàn xa lạ. Em nghĩ hay trộm, 100% là trộm vào nhà. Nhưng thật sự khủng hoảng khi em quay mặt lại cửa thì không có ai ở đó. Ai, ai đã đứng ở đó và đi đâu nhanh đến nỗi em không nhìn thấy bóng khi quay lại và không nghe thấy bất cứ tiếng chân di chuyển nào
Sau một hồi chấn tĩnh thì em lại tìm 1 lý do để giải thích hiện tượng này. Em cho rằng sản phụ mới sinh, cơ thể yếu ớt dễ sinh mẫn cảm với mọi thứ và điều đó làm cho em có ảo giác. Thế nhưng ngày hôm sau em lại gặp.
Lần này, sau khi đặt thằng bé con xuống giường em cũng nằm xuống và thiếp đi. Chỉ trong tích tắc vị ấy đã đến. Đến và làm cho em không thở nổi. Cái cảm giác mad rất nhiều cụ gặp khi bị bóng đè nó cũng y xì đối với em
Tay chân, người cứng đơ không thể cử động. Nhưng cổ thì bị bóp chặt bởi hai bàn tay to lớn mới là điều làm em hoảng hốt. Em tìm mọi cách chống cự, van xin trong tâm niệm đều không được. Không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng đúng là người hôm qua không phải là ai khác. Cái vai to, vuông bè bè, mái tóc bù xù kiểu không được cắt tỉa không lẫn được.
Chợt mất hút khi em thấy chồng nhẹ nhàng chui vào giường. Em khóc lóc kể vật vã, lão nhà em không tin. Ông ấy cho rằng em nuôi con nhỏ mệt nên mơ mộng linh tinh. Tuy nhiên hắn cũng đi lấy một con dao bỏ dưới nệm đầu giường