Những câu chuyện xung quanh mình – Tác Giả hphuong89
chuyện 1:
m xin kể về chuyện của a họ m, chuyện này xảy ra khoảng vài năm trước, m k trực tiếp chứng kiến, nghe nhỏ e họ kể lại (nhỏ e là e ruột a đó) lúc đó a cùng vài người b ra đồng bắt ếch. Chiều đó họ làm thịt ếch bày ra ăn nhậu, đến khi bọn b về hết, a m có triệu chứng nóng sốt kỳ lạ, bắt đầu a thay đổi tư thế cứ nhảy liên tục như kiểu con ếch ý. Gặp người là a né tránh, cứ nhăng răng khè mọi người, lủi vô mấy xó, máy hốc mà ngồi. Dì m là mẹ của a, thấy vậy đã hiểu mọi chuyện nên lấy cành dâu quất vào ng a nhưng vô tác dụng, a vừa nhảy vừa khè lại dì m. Dì tìm đủ mọi cách mà dì biết nhưng cũng k thể trục được nó, cuối cùng dì tức quá cứ thấy nó nhảy liên hồi mà k làm sao hết, sẵn với lấy cây chổi dì đâp vào đầu nó mấy phát, ai ngờ z mà nó xuất. a m tỉnh lại nhưng hỏi chuyện vừa xảy ra thì k nhớ j hết.
Nhỏ e nói lúc đó thấy sợ nhưng cũng vừa mắc cười vì cái điệu bộ nhảy như ếch của a ấy. gửi trước để mất
chuyện 2:
Chuyện này là a trong cty m kể lại, a ấy sn 87, lúc a khoảng 14 15t rất thích xem hát cải lương, nên hôm nào mà có đoàn về là a đi xem. Bữa đó tầm 11h đêm a và ng a họ đi xem về, đường ngày xưa vắng vẻ lắm, rồi 2 a đều thấy 2 chị họ (trong đó có 1 chị là chị ruột của a họ kia) đi ngược lại phía bên kia đường, họ đi cứ gục đầu xuống, nhưng a chắc chắn k nhìn nhầm vì con đường rất hẹp.
A định kêu họ lại rồi, nhưng thấy lạ lạ nên khi họ vừa đi qua vài bước là a quay lại nhìn liền. Thật ngạc nhiên, vì chỉ trong vài giây mà k thấy họ đâu, đoạn đường đó k hề có khúc quẹo hay nhà cửa j hết. Lúc này 2 a mới tá hỏa, a kia bảo: “gặp ma rồi mày ơi” thế là ba chân bốn cẳng chạy về, còn a trong cty thì chân cứ cứng ngắt k chạy đc, nên cố gắng đi về nhà. Vừa về là a lập tức hỏi 2 chị đó, nhưng 2 chị khẳng định k có đi ra ngoài.
Chuyện 3:
Chuyện này là a ruột m chứng kiến, xảy ra vài năm trước, lúc đó a khoảng 19 hay 20 j đó. A đang quen chị dâu, bữa đó a chở chị và 1 chị nữa là chị ruột của chị dâu m. 1 chiếc xe mà tống 3 người ý, lúc đó 3 ng đi chơi nhưng về trễ, tầm gần 12h đêm rồi, nhưng vì chở 3 sợ công an nên k dám chạy ngoài đường lộ, kiếm đường tắt mà về. Đường đó ngày xưa là đường đất đỏ chưa có đổ nhựa như bây h, khi 3ng chạy qua 1 nghĩa trang tự phát, chỗ đó hoàn toàn k có nhà cửa j hết, rất là vắng vẻ. 3ng đều thấy 1 bà già đi phía trước mặc bộ áo dài ngày xưa mà mấy cụ hay mặc ý, tóc búi, đi bộ cùng chiều với 3ng.
Lúc này, a m biết là đã gặp j rồi, nhưng cũng cố gắng bình tỉnh khi xe chay gần đến bà cụ ấy thì lách ra 1 khoảng xa bà để chạy vượt lên, bà chị dâu m thì rất là dạn, mặc dù đã chay qua rồi, nhưng tò mò vẫn quay lại xem bà ta như thế nào? Đập vào mắt chị, gương mặt của cụ ấy chỉ là 1 khoảng trắng, k có mắt, mũi, miệng j hết….trời đất ơi! Chị còn nghỉ có khi nào nhìn hoa mắt nên quay lại xem lần nữa, nhưng lúc này thì bà biến mất rồi….kể mà cứ nổi gai khắp ng…
Chuyện thứ 4 :
Chuyện này xảy ra chừng 2 năm trước, dì mình có đi học ngồi thiền, nghe dì nói là học cái đó sẽ trị được bệnh trong người, nếu có vong theo, hay bị bùa ngãi gì thì cũng k hại được mình hết. Ma quỹ rất kỵ và rất sợ những người học ngồi thiền. Mình cũng tò mò và cũng muốn học vì mình tin những gì dì nói, nhưng có điều cũng hơi sợ sợ, khi học môn này các thầy cấp cao sẽ mở 7 nguyệt luân xa trên cơ thể mình, điều đó cũng đồng nghĩa việc mình có thể có khả năng nhìn thấy được các vong hồn. Kiểu như sợi dây liên kết với 1 thế giới vô hình nào đó sẽ mở ra, trong thời gian đi học môn này, mình còn nghe dì kể, nhiều trường hợp bị theo, bị ám đều lên đây học. Có chị nào đó bị vong theo phá, nhập vào người chị đó, người nhà chị phải bắt ép chị đi lên chỗ học để nhờ các thầy mở luân xa, khi kéo chị ấy lên được tới chỗ đó thì chị ấy la hét, khóc lóc kiểu hoảng loạn, sợ sệt, cứ cầu xin tha cho. Theo dì mình nói do năng lượng gì đó được tích tụ ở nơi đây quá mạnh, những thứ dơ bẩn rất sợ chỗ này.
Về nhỏ e họ m là con của dì, cũng theo dì học môn này, nó lấy chồng được vài năm rồi, lúc mới về nhà chồng nó sợ lắm. Nó bảo nhà chồng nó là 1 ổ ma, chớ k phải 1 con. Có lần nó đang ngủ thì có ai cứ giật chân nó, lần thì đang ngủ mà cứ nghe tiếng bước chân đi ngoài cửa phòng…rất nhiều chuyện xảy ra, k phải một mình nó thấy mà cả chồng và ba chồng nó cũng bị như vậy. Điều này càng thôi thúc nó quyết đi học cho bằng được. Nó nói khi học xong, ngồi thiền ở nhà vài bữa đầu thì thấy bình thường, thế rồi khoảng 1 tuần sau, tự nhiên đang ngồi nó thấy 1 bầy lâu la lóc nhóc k biết ở đâu ra cứ quỳ lạy nó, xin tha mạng xin nó đừng ngồi nữa. Mặc dù nó rất sợ định mở mắt ra, nhưng nó vẫn cố để ngồi, thấy thái độ dửng dung của nó nên cả bọn kéo nhau đi.
Sang ngày hôm sau, nó vẫn tiếp tục ngồi, lần này thì hơi bị căng, những vong tai to mặt bự, dữ dằng hiện ra bao quanh nó, chửi mắng, cào xé nó, muốn ăn tươi nuốt sống nó, nhất định k cho nó ngồi nữa. Nhưng nó vẫn quyết tâm tập trung cố gắng ngồi cho bằng được, vì nó nghĩ nếu mình sợ nó thì chắc chắn sẽ k sống nổi với nó. Chắc cũng nhờ có thầy tổ (là thầy sáng lập ra môn này) che chở cho, mặc dù bọn đó làm dữ nhưng k thể nào đến gần làm hại nó được. Sau lần thấy đó mọi thứ đều đáng sợ đối với nó, kể khi gội đầu, rừa mặt nó cũng k dám nhắm mắt, vì nó sợ sẽ lại thấy, lần đó nó bị khủng hoảng thật sự.
Đến lần sau nó ngồi thì mọi chuyện dường như đã giải quyết, nó thấy 1 vòng sáng màu vàng hơi to hiện ra và bọn quỹ đó lần lượt từ bé đến lớn phải lủi thủi đi vào, vừa đi vừa hậm hực, liếc xéo liếc dọc nó, kiểu như bị bắt nên tức tối lắm. Nó nói chắc là sư tổ bắt tụi nó về. Và cũng từ đó nhà nó k còn tình trạng như trước nữa.