Nội dung truyện
Tháng bảy, trời lất phất cơn mưa, gió thổi se lạnh. Bà Bách ngồi nghiêm trang trên bàn, tay bưng chén trà nóng vừa thổi vừa uống, mặc cho bà Dần và cô cháu gái tên Tường Vân quỳ gối dưới đất, ngay trước mặt mình.
Ngồi đối diện với bà Bách, còn có một cô gái khác tên Diệu Thảo.
Bà Bách, tuổi tác khoảng ngoài năm mươi tuổi. Sắc diện, thái độ và cử chỉ cao sang đài các, nhất là mái tóc tuy đã điểm sương nhưng vấn bới vẫn còn gọn đẹp. Bà đưa mắt hết nhìn cô gái tên Tường Vân lại đến Diệu Thảo, cô giáo của Tường Vân.
Tường Vân tuổi mới gần mười bảy mà đã phát triển như một thiếu nữ mười tám, mười chín. Làn da trắng mịn, hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt to đen lay láy, khuôn mặt nàng đẹp tự nhiên không điểm phấn tô son.
Diệu Thảo thì trái ngược hẳn với Tường Vân, nước da trắng xanh trát bự phấn, đôi môi ít khi không thoa son vẫn không che giấu được số tuổi đã ngoài ba chục của mình.
Nhưng phải công nhận nhãn quan xa xăm của Diệu Thảo khiến sắc diện cô gái hơi luống tuổi có một vẻ đẹp khá kiêu kỳ, mặc dầu đôi môi mỏng dính, đôi khi nhếch lên tạo thành một nét nhăn trông rất đáng ngại trên khuôn mặt hầu như lúc nào cũng khắc khổ đăm chiêu.
Trananh1212
Hay
Linhhtranggg
.
Tuyet Hang
SAO LAU RA TAP MOI VAY A
Mai Trang
aaa
TienPhuc
Ok bn
huypro19096
Aashd
Haineu
Bình thường
Din Din
hóng tiếp
Din Din
sợ quá
Sang tran
Tiep di
le van tranh
hay
Ladung
Gả vào Hào môn