Nội dung truyện
Mấy năm qua ông Phong làm ăn càng ngày càng ế ẩm, vì không có đủ tiền để trả lương cho công nhân, buộc mấy người làm phải nghỉ việc. Ông Phong buôn bán các loại nhang trầm nhang quế… nên hai ba triệu bạc cho một tháng công cũng được coi là ngon lành nhất ở cái làng Tân Tứ rồi!
Xưởng vốn có cái máy trộn bột khá là lớn, mỗi ngày trộn lên tới vài trăm ký, sản xuất nhang cũng khá nhiều. Nhưng vì thời gian quá lâu, thành ra đã hư hỏng không thể xài được, vậy mà đến khi ông mua cái máy mới về, làm ăn tự dưng xuống cấp hẳn ra.
Mặc dù không hẳn là máy mới cho lắm, bởi vì ông mua lại từ một người quen, nghe nói vợ của người này không may bị cái máy đó ngã xuống đè chết, mà cái máy vừa mới mua về, chỉ xài được có vài ba tháng chứ nhiêu đâu.
Thấy ông Phong cũng cần mua máy mới, đành đem bán nó cho xưởng của ông.
Lúc đầu khách vô nườm nượp, riết hồi chỉ còn hai ba thương lái đến hỏi mua, dần dần chẳng còn ai ghé tới nữa. Nghe nói nhang của bên ông làm ra rất tệ, thắp đến nửa chừng là nó tự động gãy, hoặc không có cháy tiếp. Có lúc bột rơi hẳn xuống, chỉ còn trơ trọi cây tăm tre, nhiều người mua về phàn nàn quá trời, ông Phong cũng thay đổi cách pha chế cùng với cách làm việc của nhân viên, thế mà đâu có thay đổi được gì?