Bùa Chà

Tác giả Ngọc Trâm
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 5 21, 2022 Completed 13.287 lượt xem Ch. 1/13

Dạo gần đây trên những con lộ mới xây hay là những bờ ruộng tôm đang chờ đến con nước để thu hoạch , hoặc là ở chợ buổi sáng sớm, trong xóm bắt đầu xuất hiện một người đàn ông da đen sạm , mặc trang phục của người dân tộc , đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác bán khăn . Người đàn ông ấy mặc bộ trang phục màu trắng , trên đầu có quấn khăn dệt thêu hoa ở mép vải , khăn đội theo lối chữ nhân . Áo trắng , thay vì mặc quần như người trong xóm . Ông ấy mặc váy , khỏi hỏi ai cũng biết ông ấy từ nơi khác tới . Trên cánh tay của ông là những thước vải được thêu dệt công phu , sặc sỡ đủ màu . Màu sắc xen kẽ với nhau , cách điệu hài hòa , chiếc khăn ấy khiến bao người bắt gặp cũng phải ngó nhìn . Gặp ai nhìn chiếc khăn , người đàn ông ấy cũng chìa tay ra , lộ ra toàn bộ hoa văn có trên vải cho người ta nhìn , ông ấy mời người ta mua khăn . Có người thấy chiếc khăn lạ , đẹp mắt đứng lại bắt chuyện hỏi mua :

_ Dạ chú cho con hỏi khăn này bao nhiêu một chiếc vậy chú ?

Người đàn ông ấy trả lời :

_ Một trăm năm mươi nghìn một tấm cháu ơi !

_ Mắc quá , con tưởng tám , chín chục con mua !

Người đàn ông lắc đầu :

_ Này là khăn nhà tự thêu , lâu lắm mới xong một tấm như thế này . Nào ! Cháu sờ thử xem !

Người đàn ông dân tộc chìa tay ra mời khách sờ thử . Người hỏi mua chần chừ :

_ Thôi , con sờ vào chú lại bắt con mua thì tiền đâu con trả ?

_ Cứ sờ thử đi , không mua không lấy tiền nhưng mà nếu muốn mua thì chú cho nợ bao giờ có tiền trả sau cũng được !

Người mua khăn ngước lên nhìn mặt của ông bán khăn , ông ấy cũng đáp lại người mua khăn một ánh nhìn kỳ lạ , như là muốn để ý từng tướng mặt của kẻ đối diện vậy . Người mua khăn hỏi :

_ Lỡ con lấy khăn giựt luôn không trả tiền thì sao ? Chú không sợ hả ?

Người đàn ông ấy chỉ cười trừ :

_ Người giờ ai ai cũng khó khăn , giựt của người ta cũng làm sao nuốt trôi cơm được . Cháu thích thì cứ lấy một tấm rồi trả tiền dần dần . Bao giờ hết một trăm năm mươi nghìn thì đứt nợ !

Người mua khăn nghe thế , đưa tay sờ tấm vải thêu . Vừa mới chạm vào đã cảm nhận được tấm vải mướt mát , êm dịu . Người mua khăn sau khi cảm nhận được tấm vải , liền ưng ý hỏi mua :

_ Nhưng mà giờ con chỉ có tám mươi thôi , trả trước rồi còn bảy mươi trả sau có được không ?

Người đàn ông ấy mỉm cười , gật đầu :

_ Được mà , bao giờ gặp chú thì trả !

_ Mà chú tên gì ?

_ Ưng Ja ! ( Người đàn ông trả lời )

_ Ủa mà chú người dân tộc hả , cái tên nghe lạ quá à ?

Người đàn ông ấy mỉm cười trả lời :

_ Ừm. Chú ở vùng ngoài mới vào đây bán khăn . Mà chú bán hết sấp khăn này , hơn một tháng nữa chú mới vào lại đây bán . Cứ lấy khăn sài trước . Bao giờ chú quay lại rồi lên đây tìm chú trả tiền !

Người mua khăn vui vẻ móc trong túi ra tám mươi nghìn :

_ Đây , con gửi chú tạm này . Còn bảy mươi nghìn chú cho con trả từ từ nghen, chứ trả một lần bảy mươi thì khó lắm !

Người đàn ông chìa tay ra cho khách rút tấm vải mình ưng ý rồi nhận tiền . Người mua vuốt ve tấm vải trong tay thích thú lắm . Nhìn thấy nét mặt ưng thuận của khách ông Ưng Ja cũng vui lây . Chợt người mua khăn ngước lên :

_ Mà chú bao nhiêu tuổi vậy ?

Ông Ưng Ja đáp :

_ Chú 34 tuổi !

Người mua khăn giựt mình :

_ Ý trời , tính ra chú mới bằng tuổi ông anh tôi thôi đó . Nhìn mặt cứng quá tôi tưởng lớn hơn nhiều !

Người đàn ông chỉ cười trừ . Người mua khăn nói :

_ Thế nhé , cho tôi nợ 70 nghìn . Lần sau gặp trả từ từ nghen ông anh !

Ưng Ja chỉ cười cười , nhìn bóng lưng của khách quay đi . Cứ thế , chuỗi ngày bán khăn của người đàn ông dân tộc dần dần thân quen với người sống ở đây . Ông Ưng Ja cũng tự dựng cho mình một căn nhà lá nhỏ , đủ để ông ngủ . Hằng ngày từ sớm người ta thấy ông Ưng Ja quấn khăn , mặc váy trắng bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc đi vào chợ , chào mời người khác mua khăn . Hết tấm này đến tấm khác cũng có người hỏi mua , ông Ưng Ja bán cho khách nhưng lại cho họ thiếu tiền rồi trả từ từ . Sáng hôm ấy người mua khăn lần trước đi chợ , sẵn tiện đưa trả ông Ưng Ja một ít tiền :

_ Anh cho tôi gửi 20 nghìn góp đỡ nha . Lần sau trả nữa , chứ tôm tép dạo này không có cũng khó kiếm tiền trả anh đầy đủ !

Nhận ra người khách của mình , ông Ưng Ja mỉm cười nhận lấy tờ 20 nghìn :

_ Không sao , trả một lần bao nhiêu cũng được , miễn là trả đủ thôi ! À mà mai tôi về nhà lấy khăn , khoảng một tháng nữa mới xuống lại nơi này . Nên đừng bỏ công tìm tôi trong một tháng ấy !

_ Ủa vậy hả , vậy thì để heo đợi anh xuống lần nữa thì tôi trả . Nhưng mà khăn sài tốt quá à , một tháng mấy rồi nhìn cũng còn như mới . Lần sau chỉ trả tiền rồi ngắm khăn thôi chứ không mua được nghen !

Ông Ưng Ja cười :

_ Thì tiền nào của nấy mà , cô ưng ý tôi cũng vui !

_ Thôi tôi về , còn nấu cơm nữa !

_ Cô về thông thả !

Người mua khăn chợt quay lại :

_ Mà tôi tên Tuyền . Lần sau đừng có cô ,cô nữa !

Ông Ưng Ja gật đầu . Mỉm cười nhìn khách quay đi . Sau hơn một tháng , sấp vải thêu của ông chỉ còn vỏn vẹn hai tấm . Định chiều mai sẽ về quê nhà lấy thêm vải . Chợt có người phụ nữ quá niên , trạc tuổi tứ tuần nhìn ngó tấm vải trên tay ông Ưng Ja rất chăm chú . Nhìn người phụ nữ ấy , ông Ja hỏi :

_ Cô mua khăn thêu không ?

_ Cái này bao nhiêu ? ( Người phụ nữ hỏi )

Ông Ưng Ja trả lời :

_ Một trăm năm mươi nghìn một tấm !

Người phụ nữ cau mày :

_ Đắc vậy ? Có miếng vải màu mè thôi cũng khác gì khăn khác đâu mà mắc hơn khăn người ta gấp mười thế ?

Ông Ưng Ja chìa tay ra :

_ Cô cứ sờ thử đi , đảm bảo khác với khăn người ta bán mà !

Người phụ nữ tứ tuần ấy đưa cả bàn tay , in lên tấm vải mềm mại lướt . Định lướt cho thỏa dạ rồi không mua , nhưng càng sờ lên tấm vải bà càng mê mẩn , muốn nó về tay .

_ Tấm vải cũng được , sờ thì cũng êm mà đắc quá tiền đâu mà mua !

Ưng Ja đưa tấm vải thêu cho bà :

_ Cô cứ nhận lấy , con cho nợ , khi nào có tiền trả con từ từ . Một lần mười lăm , hai chục nghìn cũng được . Trả đủ thì thôi !

Mắt bà ấy mở to , sáng rỡ :

_ Thật à?

_ Dạ thật . Mà mai con về quê , tháng sau mới đi vào lại đây bán khăn . Cô cứ để dành tiền tháng sau con quay lại thì trả cũng được !

_ Ờ, Ờ ! Cô tên Bích , nhà ở gần đây này . Không xa đâu , tháng sau cô trả nhé ?

Ưng Ja nhìn vào bà Bích , như để nhận mặt người mua vải rồi đáp :

_ Dạ cô cứ cầm vải về sài đi !

Nhìn thấy Ưng Ja dễ tánh , bà Bích mừng húm :

_ Ừ , Ừ vậy cô về trước . Tháng sau cô tìm con trả , chúc con mua may bán đắt nhé !

Ưng Ja mỉm cười , nhìn chăm chăm vào bóng lưng của bà Bích đến khi dáng bà khuất dần rồi mất hút .

Còn nữa ..

guest
9 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
doc.truyen89
doc.truyen89
2 năm trước

hay

Ritanguyen
Ritanguyen
2 năm trước

hay

bichta
bichta
2 năm trước

HAY

Cherry cherry
Cherry cherry
2 năm trước

Truyện hay

Nguyen Thi Thu
Nguyen Thi Thu
3 năm trước

hay

nguyen ngoc
nguyen ngoc
3 năm trước

Hay

Coldsoi9x
Coldsoi9x
4 năm trước

Hay quá

quantran
quantran
4 năm trước

hay đấy

nhitran
nhitran
4 năm trước

hay

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x