Bùa Chà

Truyện Bùa Chà
Tác giả Ngọc Trâm
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 10/13

Bà Bích đi lang thang trên đường, gặp nhà nào cũng ghé vào gọi con. Đoạn đi xuống chợ dưới, rất nhiều người nhận ra bộ dạng điên điên, dại dại ấy là bà Bích bán xoài. Người ta nhìn thấy bà, tay cầm chiếc khăn múa hát nghêu ngao.

Nhưng thứ để người khác chú ý đến là cái bụng to bất thường của bà, gọi nó là bất thường vì bình thường một người phụ nữ mang thai trong một thời gian ngắn, không thể nào mang trên mình chiếc bụng to tướng đến thế, bụng của bà trông như người mang thai sáu tháng vậy.

Bà Bích vẫn cứ múa hát, nói những điều khó hiểu hoàn toàn không bận tâm có hàng vài chục con mắt đang nhìn vào bà . Một người phụ nữ trước đây là khách quen của bà Bích, thấy bà tự dưng lại trở dại điên điên khùng khùng chạy ra nắm tay bà Bích lại mà nói.

_ Gì vậy… gì vậy, buông ra, buông Bích ra cho Bích đi tìm con…!

_ Chị Bích! Chị làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?

_ Buông ra, buông Bích ra Bích đi tìm con!

_ Tìm con gì?

_ Tìm con của Bích, huhu buông ra đi mà!

Bên trong chợ bắt đầu xì xào bàn tán.

_ Ủa? bà Bích làm gì có con mà tìm?

_ Ê, ở không mấy chục năm giờ mang bầu mà không biết cha đứa bé rồi trở dại hả ta?

_ Mà cái bụng bầu nào bự nhanh dữ dị trời?

_ Người ta sinh đôi chắc bả sinh ba!

Bên ngoài là tiếng bà Bích la hét muốn thoát khỏi tay người phụ nữ kia:

_ Bỏ ra, bỏ ra để Bích đi tìm con!

Một giọng nói của người phụ nữ khác trong chợ vang lên.

_ Chị Bích ơi vô đây tìm con chị nè!

Bà Bích nghe thấy giọng nói liền lóng ngóng nhìn vào chợ, người phụ nữ ấy kêu bà vào.

_ Lại đây tìm con nè! Bà Bích cười hêhê, ngơ ngơ rồi chạy vào chợ đến bên người phụ nữ.

_ Đâu? Con đâu? Con của Bích ở đây à?

_ Từ từ, chị ngồi xuống tôi hỏi vài cái rồi đi tìm con.

Bà Bích ngồi xuống ghế của bà bán rau, chưa ai nói câu gì mà Bích nhe răng cười nhìn hết một lượt những người xung quanh mình rồi vỗ tay.

_ Vui quá, có chuyện gì vui vậy hihi…

_ Tôi hỏi chị nha, giờ chị đi tìm con rồi chứ cha đứa bé đâu?

Bà Bích cười khoái chí, vỗ đùi bèm bẹp. Người phụ nữ sốt sắng.

_ Chị đừng có cười nửa, cha đứa bé là ai? Bà Bích nghe câu hỏi, giơ chiếc khăn thêu ra, dại khờ hỏi.

_ Thấy cái gì hông?

_ Cái khăn chứ cái gì?

_ Khăn này là của Ưng Ja, là người tạo ra thằng cha đứa bé, híhíhí!

Mọi người sững sờ trước lời nói của một người trở dại.

_ Chị nói cái gì? Ưng ...Ưng Ja là thằng cha đứa bé trong bụng hả? Có người xen vào hỏi.

_ Ưng Ja là thằng nào vậy?

_ Là cái thằng dân tộc bán khăn thêu ở chợ trên đó!

Không quan tâm những lời bàn tán từ bên ngoài, bà Bích chỉ nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ nọ rồi lia lịa gật đầu xong cũng lia lịa lắc đầu.

_ Không phải cha đứa bé, là người tạo ra cha đứa bé! Mọi người không ai hiểu lời nói của bà Bích, lời nói của bà là ám chỉ Ưng Ja đã sai âm binh ngủ với bà nhưng với một người đã trở dại không thể truyền đạt hết ý nghĩ trong lòng. Người dân lại nghĩ bà Bích giờ đây bị khờ dại, lời nói cũng không chuẩn xác theo, người ta chỉ nghĩ lời nói của bà Bích rằng.

" Ưng Ja chính là cha của cái thai trong bụng bà Bích"

Rồi cái suy nghĩ ấy chẳng ai giấu ai, một đồn mười mười đồn trăm. Đến trưa ngày hôm đó tin đồn rồi cũng lên đến chợ trên . Ưng Ja giờ phải đối diện với những con mắt dè bỉu. Không một tiếng thanh minh cho bản thân, Ưng Ja lặng lẽ rời khỏi chợ mặc cho đằng sau là vô số những thành kiến. Ưng Ja đi tìm bà Bích, hắn bắt gặp bà đang nghêu ngao nói hát cái câu tố cáo mình.

_ Khăn này là của Ưng Ja, là người tạo ra thằng cha đứa bé!

Việc yểm bùa khiến bà Bích trở dại nằm ngoài suy tính của hắn. Chính lời nói điên dại của bà Bích đã tố cáo hắn. Ưng Ja giờ đây phải đối diện với người khác bằng con mắt khinh bỉ. Ưng Ja nhìn bà Bích đi lang thang mà chỉ muốn một tay bóp chết bà thôi.

Nhưng hắn cũng là người biết nhìn trước nhìn sau, nếu như bây giờ lao đến giết bà Bích thì hắn cũng khó có đường thoát khỏi tù tội. Ưng Ja bỏ đi, hắn trở về nhà lấy cuộn chỉ đỏ, tìm đến bãi tha ma chọn một ngôi mộ mới đắp nhổ ba cây chân nhang, hắn tìm một chỗ trống cắm nhang theo hình tam giác rồi luồn chỉ đỏ quấn quanh chân nhang, hắn tự cắn tay mình cho đến khi chảy máu, nhỏ máu vào trong vòng tam giác ,hắn ngồi xếp bằng rồi lại lẩm nhẩm đọc tràng chú cổ quái.

Chẳng mấy chốc từ trong tam giác ấy xuất hiện một linh hồn nhỏ theo lệnh đi tìm bà Bích. Linh hồn bắt gặp bà đang lang thang, dùng ma lực xuôi khiến cho bà tự trở về nhà, cũng kể từ lúc ấy bà cảm thấy trong người khó chịu hơn hẳn, từ cơ bắp đến xương cứ như có dòi bọ đang đục khoét. Chỉ vài tiếng sau khi trở về nhà, cái bụng của bà đã phình to gấp đôi khi ở chợ, từng cúc áo bung dần, hai cặp nhũ hoa cương lên như thể có thứ gì đó bơm vào, bà bắt đầu cảm thấy khó thở, hai chân bắt đầu run lên bởi sức nặng bất ngờ từ trung thân dồn xuống.

Cơn đau quằn quại đã làm thức tỉnh tâm trí của người đàn bà chua ngoa, bà cố gượng dậy, nhặt lên một mảnh vỡ của miếng gạch tàu lót nền, run rẩy viết lên tường đã phai màu sơn.

“ Ưn...Ja"

Cái bụng trương lên càng lúc càng to, bà Bích không thể thở được nữa, mắt bà trợn ngược . Khi chiếc bụng đã giãn hết mức giới hạn nó vỡ ra, máu theo đó mà bắn tung tóe. Từng khúc ruột lòng thòng chạm đến cả chân, hai lá gan tím tái, quả tim bắt đầu chậm nhịp đập, trong dạ dày bà chẳng còn gì ngoài thứ nước đen xì đang tuôn ra ngoài.

Bà Bích đã chết thật sự thê thảm, bà chết không nhắm mắt. Cả buổi chiều mà người ta vẫn còn bàn tán chuyện của bà Bích, rồi họ chợt nhớ ra từ trưa đến giờ không nhìn thấy bà Bích đi lang thang nữa. Tuy trước đây bà Bích sống không được lòng láng giềng, nhưng hiện tại bà trở dại như thế ai cũng thấy tội.

Chiều hôm ấy mọi người bắt đầu lo lắng rồi rủ nhau đi tìm, hỏi những người chợ dưới họ cũng không thấy bà Bích đâu, việc tìm bà Bích càng lúc càng xôn xao hơn khi đến tận chiều tối chẳng ai thấy được bà ấy.

Rồi mọi người đổ nhau đi tìm, trong không khí bắt đầu có mùi tanh, một cái mùi tanh lạ lẫm. Có năm người bỏ ngang việc tìm bà Bích mà truy ra nơi phát ra mùi tanh. Đoạn đứng trước nhà bà Bích, người ta chắc chắn được mùi tanh kì dị ấy phát ra từ trong nhà của bà. Rồi họ quyết định mở cửa bước vào trong, chưa kịp nhận dạng thứ gì, mùi tanh đã lập tức sộc vào mũi của họ.

Cả năm người nhanh chóng lấy tay bịt mũi, nhìn vào trong thì đã thấy rõ cảnh tượng kinh dị. Cả năm người chết điếng đứng như trời chồng khi, thấy thân xác bà Bích đang nằm giữa vũng máu đã đông đặc. Có ba người rời đi vì không chịu nổi cảnh tượng kinh hãi ấy. Họ hô hoán mọi người tập trung lại nhà của bà Bích, ai vào xem cũng đều sợ hãi đến ám ảnh.

Bà vốn sống một mình, cha mẹ đều đã mất hết, anh em họ hàng đều không biết liên lạc ra sao, bà con chòm xóm đành góp tiền rồi mua cho bà một cỗ quan tài, phải đến tận sau này khi nhà nước thu hồi mảnh đất của bà, bán cho chính quyền làm khu công nghiệp người ta mới phát hiện ra, những cọc tiền giấy bà Bích giấu trong tường nhà, cũng chỉ còn lại đôi phần bởi bị mối mọt ăn gần hết.

Đêm hôm ấy trời nổi cơn giông lớn lắm, mưa cứ xối xả, từng tia sét đánh xuống xé toạc cả bầu trời. Người dân chia nhau về nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài người trông cái quan tài đã đóng kín, họ sợ mèo hoang nó vào, bà mà thức dậy trong quan tài với bộ ruột dài lê thê ấy chắc chẳng còn ai dám đưa bà ra mồ.

Ba giờ chiều hôm sau, bà con chòm xóm tụ tập đông đủ, chiếc loa nhỏ của xóm oang oang tiếng ông trưởng ấp đang đọc điếu văn, cả đêm hôm qua trời đã mưa thối đất thối cát, ấy thế mà sáng ngày nay trời lại trong xanh không có lấy cả một gợn mây nhỏ.

Đúng ba giờ rưỡi, chiếc xe tang lạnh lẽo bắt đầu chuyển bánh tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng là lúc mây đen lại kéo đến, mọi người xì xào bàn tán ghê lắm, ai cũng nghĩ ông trời thương xót cho bà. Thế nhưng đâu có phải vậy, khi nấm mồ của bà vừa được đắp kín bốn phía, cũng là lúc tia sét rạch trời đánh xuống, phá nát ụ đất mới tinh.

_ Ôi trời ôi! Bả chết mà trời còn ghét kìa.

_ Thủi thui cái mồm bà, đi về mau không sét nó đánh chết cả lũ giờ.

Ai cũng tỏ ra lo sợ bởi trời đang phẫn nộ, họ giục nhau ra về mặc kệ nấm mồ của bà đang bị cày sới bởi ông Thiên lôi.

49 ngày của bà, người ta cũng ra làm mâm lễ đầy đủ lắm. Tất cả chỉ như một chút tình cảm làng xóm cuối cùng. Ấy thế nhưng nấm mồ của bà lại tròn trịa vô cùng, chẳng ai bảo ai bởi họ nghĩ, có lẽ là ai đó tốt bụng đi ngang qua đắp lại.

Chỉ có điều, tấm khăn thêu mà bà mua của Ưng Ja tưởng rằng đã chôn theo bà, nay lại nằm trên đám cỏ xanh mơn mởn. Là ai đã đặt lại tấm khăn ở đó?

Hết phần 1

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x