HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ

Tác giả Trường An
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 2/5

Hóa Quỷ Hồn Người Mẹ

Chương 2

Thời gian dần dần trôi qua, cũng đã hơn nửa đêm , bên ngoài mưa lắc rắc, tiếng gió thổi mạnh, tiếng cây và vào nhau kêu lên cót két .. Người trong nhà bà Tâm một lúc ít dần, bấy giờ chỉ còn lại Ông Lâm thêm vài ba người đàn ông và cả vợ chồng Phàm.. Ông Lâm cùng Phàm những người ở lại ngồi quay bàn tròn , nói những chuyện trên đời dưới thế. Phàm cũng kể lại thời gian mình bỏ nhà đi, anh đã học được những gì, và mất những gì , và bây giờ có hối hận cũng không kịp.. Phàm thở dài hớp một ngụm rượu cho ấm người kể:

_ Hồi xưa ấy mấy chú, con từng ăn chơi quậy phá cỡ nào mấy chú cũng biết đó… Khoảng thời gian bỏ nhà đi thì những chuyện quanh con điều cho con hối hận, con từng theo chân một đại ca và chém đứt lìa ngón tay của một người thiếu nợ, lần đó con còn vui mừng lắm vì mình lập được công .. Đại ca ấy thấy con như vậy thì khoái lắm, nhưng khoảng thời gian sau con còn làm nhiều chuyện ác hơn như thế nữa.. cho đến một ngày con gặp Lan cô ấy giúp con nhận ra những lỗi lầm của mình… Và kể từ ấy con rời khỏi chốn gây ra nhiều thứ tội ác của con…

Ông Lâm lên tiếng hỏi:

_ Thế thằng đại ca mày nó có biết không..

Phàm cười trừ:

_ Con trốn thôi, nhưng mà con nghĩ không sau đâu..

Ông Lâm vẻ mặt lo lắng:

_ Tao sợ như là trên phim chúng nó kéo lại đến xử lý mày..

Phàm xua tay:

_ Chắc không đâu, Đại ca con cũng đàng hoàng lắm..

Ông Lâm lắc đầu:

_ Đời ai đàng hoàng lại đi làm đòi nợ mướn hả..

Phàm thở dài nhìn ra xa xăm, những nỗi buồn liên tục nối tiếp nhau….

Bấy giờ Lan còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, cô thường dễ bị đánh thức bởi tiếng động.. Đột nhiên có nước từ đâu rơi thẳng xuống mặt cô, một giọt rồi hai giọt.. Làm cho Lan mơ màng tỉnh giấc, ngồi bật dậy nhìn lên trên trần nhà, cô cứ tưởng là mưa dột, nhưng khi ngẩng lên chỉ là cái bóng đèn ngủ phát ra ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo.. Hơi khó chịu khi bị đánh thức, cô đứng dậy rời khỏi giường muốn ra bên ngoài, thì cánh cửa đột nhiên bị khóa chặt cố mở cách nào vẫn vậy. Cô lớn tiếng gọi chồng:

_ Anh ơi!.. Anh Phàm ơi… Mở cửa dùm em..

Ấy thế đợi cả buổi mà không nghe thấy tiếng chồng đâu.. Lan hơi lo lắng muốn gọi lại thêm lần nữa, nhưng khi muốn hét lên thì cổ họng đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, khiến cho hơi thở của cô trở nên khó khăn và cũng chẳng nói lên được từ nào ngoài ú ớ.. Lan trở về giường ngồi xuống với vẻ mặt nghi ngờ. Đột nhiên cái đèn ngủ trên đầu vụt tắt, đưa Lan trở về không gian tối mịt, xung quanh dường như đang ngưng lại tất cả, cô không thể nghe bất cứ động tĩnh nào, vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Lan thò tay chụp lấy cái gối ôm vào trong lòng cho đỡ sợ, đột nhiên vang lên tiếng lách tách nhỏ, sau đó là tiếng nước chảy, rồi một lúc sau chuyển sang một tiếng gọi khe khẽ, Lan lắng tai nghe thử đó phải tiếng chồng mình không, nhưng do nhỏ quá cô không thể đoán được.. Khi còn đang tập trung thì từ đâu một tiếng bạch lớn vang lên giống như một vật gì đó từ trên nhà thả xuống, làm cho Lan muốn đứng tim.. Cô đưa mắt nhìn xuống chỗ vừa có vật gì đó, nhưng do tối qua chẳng nhìn thấy rõ. Đột nhiên cái đèn ngủ bật sáng một vài giây rồi tắt tiếp, chỉ trong tích tắc vậy thôi Lan cũng có thể nhìn rõ thứ kia là gì. Đó là một cánh tay người tím tái, mặt Lan không còn giọt máu khi thấy cảnh tượng vậy, tay chân chẳng còn chút sức lực nào.. Lúc cô còn chưa hoàn hồn lại, thì một vật gì đó lại tiếp tục rơi xuống lần này cái ánh đèn ngủ cũng vụt sáng theo, đó là một cái đầu với mái tóc dài ngoằng, đôi mắt thì toàn lòng đen. Lan hoảng loạn lùi lại sát mép tường, mắt đảo như rang lạc, nhưng xung quanh vẫn là một màu đen đặt.. Cô muốn hét thật lớn, khi lời tới họng thì như ai bóp họng, chẳng phát ra được câu nào.. Một giọng cười lanh lảnh vang vọng khắp phòng:

_ Ha ha.. Chúng mày chịu, ai cũng phải chịu.. Haha…

Lan vung tay loạn xạ trước mặt.. Chợt một cái lây mạnh kèm theo đó là tiếng gọi ấm áp của Phàm lôi cô trở về với hiện thực:

_ Lan…!! Lan… Em sao đó….

Cô mở bừng mắt, ngồi bật dậy xà vào lòng Phàm nức nở khóc.. Chồng hỏi gì cô chỉ biết lắc đầu… Khoảng độ vài phút sau lúc này Lan mới bình tĩnh lại, Phàm nhỏ nhẹ hỏi:

_ Chuyện gì mà em la hét như điên vậy..

Lan thút thít đáp:

_ Em…Emm.. Nằm mơ thấy cảnh tượng gớm lắm…Huhu…

_ Em nhìn thấy gì kể anh nghe..

_ Em thấy cánh tay từ trên trần nhà rơi xuống , và cả cái đầu người nữa..

Cô vừa nói vừa diễn tả cho Phàm coi..

Phàm nghe xong thì bật cười :

_ Thôi, không gì đâu chỉ là thần hồn nát thần tính thôi.. Em coi rửa mặt gì đi xong ra ngoài ngồi với anh.. Chứ để em 1 mình anh không an tâm..

Lan lấy áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, xong rồi lên tiếng hỏi:

_ Anh không ngủ à..

Phàm lắc đầu:

_ Anh giờ chẳng ngủ nổi, nhắm mắt lại thì nhớ đến mẹ..

Mắt anh ngấn lệ.. Lan xuống giường rồi ra nhà vệ sinh đi rửa mặt.. Giờ đồng hồ cũng điểm bốn giờ sáng, Sư cũng đã đến chuẩn bị cho buổi cúng vào buổi sáng.. Đến bây giờ mà hình bóng của Vinh đâu, Phàm có chút khó chịu vì điều này, Lan khẽ ôm cánh tay chồng nhỏ nhẹ:

_ Anh sao đó, coi mà lo việc đừng quạo quọ họ hàng đến thì không hay lắm đâu..

_ Anh biết rồi..

Phàm tiến đến giúp Sư một tay..

Bấy giờ Vinh đang ngồi trong sới bài ngoài huyện, nó chơi hết ván này đến ván khác.. Tú ngồi một bên ngáp lên ngáp xuống, đôi lần kêu Vinh về nhưng chỉ hất tay cô ra rồi tiếp tục chơi.. đến khi trong tay Vinh chẳng còn 1 xu dính túi, từ tối đến giờ hắn mượn cũng hơn 50 mươi triệu rồi chứ ít gì đâu, Tú thấy số tiền khá lớn nên lên tiếng khuyên chồng:

_ Anh à, tối giờ anh chơi cũng thua nhiều rồi đó..

Vinh liền đứng bật dậy quắt mắt nhìn vợ lớn tiếng:

_ Mày biết cái gì mà nói hả, im mẹ đi..

Tú đây lần đầu bị chồng lớn tiếng như vậy làm cho cô vô cùng khó chịu , liền đứng dậy mà bỏ ra bên ngoài.. Vinh cũng chẳng thèm để ý , bước đến chỗ Gã đàn ông bặm trợn, bên mí mắt trái có một vết thẹo dài. Gã mới về khu này được vài ba tháng cũng có danh có tiếng lắm, chẳng biết bằng cách nào gã lên như diều gặp gió, đàn em thì vài trăm đứa. Vinh cười tươi:

_ Anh Hân cho em thêm chục củ được không ?.

Gã Hân nhếch mép cười hỏi:

_ Mày mượn bao nhiêu rồi hả..

Vinh cười:

_ Anh Hân anh cho em mượn đi rồi em gỡ lại, em trả anh mấy hồi..

Gã Hân cười gật đầu, đoạn qua thằng đàn em lên tiếng:

_ Lấy tiền cho nó mượn..

Thằng đàn em gật đầu xoay người đi lấy tiền, Vinh thì gật đầu lia lịa ríu rít cảm ơn:

_ Cảm ơn anh Hân nhiều..

Gã Hân hừ lạnh:

_ Mày cảm ơn cái chó gì, đủ tiền trả tao là được..

Bên nhà Phàm. Bây giờ dòng họ tất bật chạy đôn chạy đáo đi lo việc này tới việc kia .. Độ khoảng trưa xíu thì cũng đã xong hết mọi chuyện, khách đến viếng giờ cũng về đã gần hết, Phàm ngồi bên bàn đưa mắt nhìn ra xa xăm, Ông Lâm bước đến đặt tay lên vai anh an ủi:

_ Thôi Phàm à, cố mà vượt qua nghe con, chú chẳng giúp được gì nhiều đâu.. Dòng họ mình chẳng có bao nhiêu cố mà nương tựa vào nhau mà sống..

Phàm gật đầu đáp:

_ Dạ con biết rồi chú…

Anh với tay lấy gói thuốc lá, đốt lên một điếu kéo một hơi thật dài, thả ra làn khói, cậu cũng muốn những buồn phiền giống như làn khói đó mà bay đi mất..

Lan ngồi cạnh chồng, đưa mắt nhìn ra phía cánh cổng bằng tre tạm bợ… Thì thấy bóng dáng của Vinh lái con xe về, thủ thỉ bên tai chồng:

_ Anh coi mà nhẹ nhàng nói chuyện với thằng Vinh, để anh em có chuyện không hay..

Phàm gật đầu đồng ý với lời nói của vợ.. Anh đứng dậy bước ra chặn Vinh lại lên tiếng hỏi:

_ Qua mày đi không về hả, mẹ mất mà mày đi suốt hả..

Vinh trợn mắt nhìn anh mình một cái, rồi lách qua tiến thẳng vào bên trong nhà mà chẳng đáp một câu nào với Phàm.. Phàm đưa mắt nhìn theo, cứ nghĩ là thằng này nó đi vào trong phòng, nào ngờ vừa đến ban thờ của bà Tâm thì nó đứng lại nhìn tấm ảnh thờ với nụ cười rạng rỡ của bà. Nó nghiến răng nghiến lợi rồi gào lên, vung chân đạp mạnh, cái bàn để đồ cúng rớt xuống đất vỡ choang… Nó lại vung tay vung chân quậy phá tiếp tục, miệng thì gào lên như điên như dại.. Phàm vừa nhìn thấy thì nhanh chân chạy đến đè Vinh xuống đất , thêm vài ba người nữa cũng đến phụ giữ Vinh lại.. Phàm gào lên:

_ Mày bị khùng hả Vinh… mày làm cái gì hả…

Thấy có người giữ phụ, Phàm liền vung hai cú đấm hết lực vào mặt Vinh, đến mức khoé miệng nó bật máu.. Lan nhào đến ôm chồng lại can ra, Phàm lớn tiếng:

_ Mẹ mày, tao lâu không dại mày, nay mày muốn làm gì làm hả..

Vinh chẳng thua kém đứng dậy chỉ ngón tay thẳng vào mặt Phàm đáp trả:

_ Mày đi bụi đời lấy gì mà dại đời tao hả thằng chó..

_ Tao vẫn là anh mày..

Ông Lâm đứng giữa hai anh em Phàm ,ông lớn tiếng giọng ông run run như muốn khóc;

_ Tụi mày không muốn mẹ mày yên lòng khi đi sao.. Tao đứng đây riết tụi mày không coi tao ra gì cả, nay hai đứa mày biết ngày gì không hả…

Ông Phàm bước lại chỗ Vinh, đưa tay tát mạnh lên mặt nó:

_ Mày tỉnh chưa Vinh, đây là cái tát dành cho sự bất hiếu cũng mày…

Ông lại vung tay tát thêm một lần nữa:

_ Đây là cái tát dành cho cái ngu của mày…

Vinh thì nghiến răng đứng nhìn chằm chằm ông Lâm, như muốn ăn tươi nuốt sống ông.. Rồi nó xoay người trở lại xe nổ máy rời đi..

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x