Câu chuyện này của 1 bạn đang sống tại Trung Quốc kể lại ... quê em nằm ở khu vực giáp ranh giữa Nội Mông và Hà Bắc. Ở quê em có một quan niệm từ xưa rằng trẻ con trước 12 tuổi “mắt còn sạch”, đôi khi có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thấy. Em cũng không biết chuyện này đúng tới đâu, nhưng hồi nhỏ em từng gặp một chuyện mà tới giờ vẫn nhớ rất rõ.
Năm em 9 tuổi, ông ngoại bị ung thư, nằm viện gần nửa năm. Sau đó bác sĩ nói tình trạng đã quá nặng, tiếp tục điều trị cũng không còn nhiều ý nghĩa nên các dì đưa ông về quê. Tối trước ngày em với mẹ chuẩn bị về thăm thì ông mất. Lúc đó ba em đã về quê trước, còn mẹ em bị bệnh tim nên mọi người giấu, đến tận hôm sau mẹ vẫn tưởng ông chỉ đang nằm bệnh ở nhà. Ngày đó em với mẹ ngồi ở nhà chờ anh họ từ quê lên Bắc Kinh đón. Trong lòng mẹ cứ bồn chồn nên muốn thắp nhang cầu cho ông. Nhưng lạ một chuyện là trong nhà có hơn chục cái bật lửa, thử cái nào cũng không cháy. Mẹ bực quá, thử cả bếp gas lẫn bếp khác mà cũng không lên lửa. Hai mẹ con đang ngồi trên giường thì em vô tình nhìn ra cửa sổ. Nhà em ở tầng 15, vậy mà ngay trên ô cửa lại hiện rõ một bóng người màu đen, chỉ thấy từ nửa thân trên. Khu nhà lúc đó còn mới, tòa nhà em lại nằm ngoài rìa nên gần như không thể có bóng từ tòa nhà khác hắt sang. Em hoảng quá hét lên một tiếng thì cái bóng biến mất ngay. Sau đó họ hàng còn tới kiểm tra xem có vật gì phản chiếu hay không, nhưng trong nhà không có gương lớn, xung quanh cũng không có nhà cao tầng sát bên. Cuối cùng chẳng ai giải thích được chuyện đó.
Đến năm 2022, lúc em còn học online, dì cả của em – người thân với em như mẹ con – cũng đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Em từ quê đưa hai dì khác lên thành phố chăm dì cả, còn ba mẹ em từ Bắc Kinh chạy về. Ở được khoảng một tuần thì bà ngoại lại mắc Covid rồi yếu đi rất nhanh. Mẹ em rơi vào cảnh một bên là chị gái, một bên là mẹ ruột, cuối cùng phải sang bệnh viện ở huyện khác chăm bà ngoại. Đêm cuối cùng, mẹ đứng ngoài cửa kính nhìn dì cả mà khóc, nói chắc đây là lần cuối được gặp chị. Hôm sau em gọi hỏi tình hình thì biết dì cả đã mất lúc 8 giờ sáng. Ba, anh trai và em chạy xe về quê lo tang. Theo tục ở quê, dì được quàn năm ngày. Đúng tối trước ngày làm lễ mãn tang thì bà ngoại cũng mất. Gần như mẹ con đi nối nhau chỉ cách vài ngày.
Mẹ em vốn tim không tốt, tới lúc về dự tang bà ngoại thì sắc mặt đã rất tệ. Ở quê em vẫn dùng bếp củi, vậy mà từ lúc đó mẹ cứ liên tục bị lửa bén vào phần áo tang ở vai. Có lần làm lễ đốt vàng mã, em còn cố tình bảo mẹ quỳ phía đầu gió cho an toàn, vậy mà lửa vẫn bén đúng lên vai. Sau khi bà ngoại mất được bảy ngày, người nhà đưa mẹ đi nhờ một người “xem việc”. Ba em giới thiệu một người họ hàng khoảng hai mươi tuổi, người này lấy giấy vàng lau khắp người mẹ rồi bảo chỉ là bị “vong nhỏ” bám theo. Lúc đó nhà em cũng tin nên làm theo, nhưng sau khi trở lại Bắc Kinh thì những chuyện lạ vẫn không hết.
Nhà em ở Bắc Kinh là kiểu nhà cấp bốn cũ, có mái hiên. Vừa về tới nơi, cảm giác đầu tiên của em là căn nhà lạnh và âm u hẳn, gần như không có chút nắng. Ba còn lén kể rằng từ lúc dì cả trở bệnh nặng, mẹ em bắt đầu ám ảnh chuyện tâm linh, ngày nào cũng quỳ lạy, khấn vái đủ thứ trong nhà. Càng về sau không khí trong nhà càng nặng nề. Hôm đó cả nhà về tới nơi đã khoảng 8 giờ tối. Ăn xong thì đi ngủ, ba ngủ ở căn phòng cách đó không xa, còn em ngủ chung với mẹ. Khoảng nửa đêm, chị họ gọi điện cho mẹ khóc lóc vì chuyện tranh chấp tài sản với một người chị khác. Mẹ nằm phía trong, em nằm ngoài mép giường. Em vốn ngủ rất hay đạp chăn, nhất là mùa đông thường làm chăn phồng lên. Đêm đó đang nghe mẹ nói chuyện điện thoại thì tự nhiên em thấy lạnh ran cả người, nổi hết da gà. Cái chăn đang phồng bỗng “rụp” xuống như có ai ngồi lên. Chuyện ấy lặp lại hai ba lần nên em sợ quá, bảo mẹ cúp máy rồi đi ngủ.
Tới tuần thất đầu tiên của dì cả, mẹ nằm mơ thấy dì về hỏi vay tiền. Trong mơ mẹ không cho, tỉnh dậy còn buồn và hối hận mãi. Suốt mấy tuần sau đó, mẹ thường xuyên mơ thấy dì. Trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện những cảm giác rất khó hiểu, có lúc đang đi lại thì dưới chân như có thứ gì lông xù xù lướt qua, trong khi xung quanh nhà không ai nuôi chó mèo hay con vật nào cả. Tới đêm tuần thất thứ hai, em đang ngủ thì bị tiếng mẹ đập đồ làm tỉnh. Mở mắt ra thấy mẹ đang cầm cái quần quất khắp nơi trong phòng. Em hỏi làm gì vậy thì mẹ chỉ bảo em ngủ tiếp. Em vừa ngủ lại được một lúc thì gặp đúng kiểu bóng đè. Em nằm ngửa, cảm giác rõ có một bóng đen ở phía trên, hai tay chống xuống hai bên vai em. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, em còn nghĩ hay là mẹ đang trêu mình. Em đưa tay sờ lên đầu “người đó” thì giật mình vì cái đầu nhỏ bất thường, chỉ cỡ khoảng ba nắm tay của em thôi. Em hoảng quá vùng vẫy liên tục rồi mới tỉnh hẳn.
Vừa tỉnh, mẹ bất ngờ hỏi ngay: “Con cũng bị đè à?” Em còn chưa kịp kể gì. Mẹ nói lúc nãy chính bà cũng bị bóng đè nên mới ngồi dậy cầm quần quất quanh phòng. Sau đó gia đình thử đủ cách dân gian như dán bùa vàng, để dao trong phòng… nhưng cũng chẳng thấy tác dụng gì rõ rệt. Về sau em có hỏi vài người biết chút về chuyện dân gian, họ cũng nói đủ thứ mẹo khác nhau, nhưng giờ nghĩ lại em thấy phần lớn chỉ là lời truyền miệng, không biết đúng sai thế nào.
Điều lạ nhất là sau này cả nhà phát hiện cứ khi nào ba em sang ngủ cùng mẹ thì những chuyện đó gần như không xuất hiện. Trước lúc quay lại trường, em còn dặn mẹ nhất định phải để ba ngủ bên cạnh. Từ đó trở đi, những hiện tượng kỳ lạ trong nhà mới dần dần ít lại rồi biến mất.
Tới giờ em vẫn không biết tất cả những chuyện đó là do mọi người trong nhà quá đau buồn, mất ngủ, căng thẳng sau khi liên tiếp có người thân qua đời, hay thực sự còn nguyên nhân nào khác. Nhưng riêng cái bóng đen trên cửa sổ tầng 15 năm em 9 tuổi, rồi cảm giác cái chăn bị thứ gì đó đè xuống và lần bóng đè sau này… là những thứ em vẫn nhớ rất rõ.