Bà ngoại bị người âm theo – Tác Giả Nguyên Phạm

Đây là một câu chuyện tâm linh có thật về bà ngoại mình, cũng không phải ma cỏ rùng rợn gì. Sẵn bạn nào có biết và từng trải qua chuyện tương tự có thể chia sẻ giúp mình.

Chuyện là bà ngoại mình năm nay đã hơn 85 tuổi rồi, bà vẫn mạnh khỏe, tóc bạc trắng và gương mặt phúc hậu hiền từ. Mười năm trước đang bình thường thì bỗng nhiên bà mình cứ ăn cơm hay những món làm từ gạo nói chung là bị nôn ra hết. Xong tối đến thì bà bị hành xác, một cụ ông đã rất lớn tuổi rồi nhập bà (vì ông ấy đi lưng rất khòm, giọng nói khàn khàn mà run rẩy như mấy cụ già, lại chỉ đòi uống nước chè đặc, hút thuốc phì phò).

Khi nói chuyện mắt bà mình nhắm nghiền. Hồn nhập tuyệt nhiên không nói là ai tên gì bao nhiêu tuổi dù mấy cậu dì mình hỏi rất nhiều. Hồn đánh bà mình ( nhìn vào thì là bà mình tự đánh), tát vào mặt, vả liên tiếp vào mồm đến khi mồm chảy máu ra, không những vậy còn dùng hai tay đấm vào ngực nghe thịch thịch nữa. Thân xác bà mình đã già, nên chứng kiến cảnh tượng đó mình không khỏi xót xa.

me-thang-ban

Vừa đánh hồn vừa khóc lóc lại vừa nói “Cho chừa, đã bảo không ăn được mấy hạt ngọc trời mà vẫn ăn”. Người thân mình liên tục van nài, nài nỉ cầu xin mãi hồn mới thôi hành. Lúc này bà mình trở về bình thường, ngủ thiếp đi và không hề biết chuyện gì.

Nhưng từ đó bà ngoại mình cũng không thể ăn cơm, bún hay hủ tiếu gì được nữa. Đối với một người già mà không được ăn cơm nữa thì biết sống như nào. Hàng ngày, bà mình chỉ ăn mì gói, uống sữa, cà phê gói, rau củ quả là chính, như vậy sống qua ngày. Thịt cá tép ăn cũng không cho ăn. Nhưng lâu lâu bà mình vẫn thèm ăn cơm gạo lắm, bà làm liều ăn bát cháo trắng thì y như rằng tối đó hồn lại nhập vào mà hành hạ. Dần dà riết cũng quen, không ai lấy làm lạ về việc đó nữa.

Tự nhiên mình cũng không thấy sợ, cứ như một người lạ nào đó trong hình hài bà mình đang nói chuyện mà thôi. Mỗi lúc hồn tức giận mình lại xoa bóp chân, bóp tay, rót nước trà, đưa thuốc hút mà năn nỉ. Nhưng cũng ngộ, hồn đó nhiều thứ biết, nhiều thứ lại không, hay do già mắt yếu mình không biết.

Như có hôm bà mình ăn bánh canh bị hành thì hồn bảo “Ăn con bún to to, ngắn ngắn”. Còn bà mình vào nhà mình chơi, chó mực nhà mình sủa thì khi nhập lên hồn lại bảo “Nhà có nuôi mấy con gấu đen hung dữ quá”. Cũng có lần dì mình hỏi chuyện tương lai các kiểu thì hồn nói và đến bây giờ những chuyện đó đều đúng. Bà mình lớn tuổi nhưng vẫn ham đi chùa làm công quả lắm, đi chợ đồ đều đi bộ tuốt.

Mà đi bộ kiểu rất đáng sợ nha, đi cùng mấy bà già khác thì bà mình đi phăng phăng, nhanh như gió mà không biết mệt là gì, đã vậy còn đi bang bang giữa đường nữa chứ, kiểu xe cộ né bà mình chứ bà mình thì bất chấp. Mấy lần người thân mình bảo bà già rồi, hồn ngăn bà mình ở nhà với, để đi nhiều không an tâm thì hồn bảo cứ yên chí vì có hồn đi theo phù hộ, dắt bà qua đường các thứ các thứ,…

Sau nhiều chuyện và nhiều năm mình thấy hồn theo không có ý xấu hay phá phách. Họ cũng từng là con người, chắc có duyên và hợp gì đó mới theo. Chỉ có việc không được ăn cơm gạo là mình không hiểu thôi. Sau chuyện đó mình không nói tin dị đoan nhưng thế giới tâm linh thì luôn luôn hiện hữu trên đời vì những gì mắt ta đã chứng kiến không khoa học nào có thể lý giải được.

Chuyện mình chỉ đến đây. Mình còn nhiều chuyện nhưng hẹn mọi người vào dịp khác.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com