Home Truyện Ma Kinh Dị BÊN KIA SỰ SỐNG

BÊN KIA SỰ SỐNG

Chương 2: Thắt Cổ.
“… tương truyền rằng ngày xưa ở một làng nọ, có một bà lão sống độc thân một mình. Nghe đâu bà lão này nghèo lắm, không có một mụn con nào, cũng không có chồng. Chỉ riêng một mình bà thui thủi một thân một mình trong cái căn nhà nhỏ đó. Thế nhưng trong nhà bà lão lại có một cái giếng nước thần kì, nói là thần kì vì người dân trong vùng thường tới xin hoặc mua nước giếng của bà. Nước giếng của bà nếu dùng để pha trà hoặc nấu cơm thì sẽ có vị ngon ngọt đặc biệt, mà chỉ có nước giếng của nhà bà lão mới làm được như vậy mà thôi. Nói về bà lão thì bà ta là một người hiền lành, chưa hề có ý ác hay như làm hại ai bao giờ, vậy mà cái kiếp này bà lại sống thui thủi một thân một mình như vậy, họa chăng cũng là để giả nợ từ kiếp trước. Ở đời nào ai biết được chữ ngờ, bà lão đã như vậy, ông giời còn nhẫn tâm an bài số phận bà phải có một cái chết bi thảm. Vào một tối mùa đông lạnh giá, một thằng ăn cắp đã lẻn vào nhà bà. Thằng ăn cắp này con cay cú hơn nữa khi nó phát hiện ra rằng nhà bà lão quá nghèo và không có một thứ gì đáng để nó lấy cả. Quá tức giận, thằng ăn cắp này đã bịt mồm bà bằng cái giẻ lau, nó trói chặt tay chân bà lại rồi nó đem ném bà xuống chính cái giếng nước đó. Phải mãi đến tận ba ngày sau, khi mà một số người dân qua mua nước gọi mãi không thấy bà đâu, khi họ tiến tới bên giếng thì rùng mình sợ hãi khi họ nhìn thấy bà lão đã chết dưới giếng từ khi nào. Toàn thân bà trắng ởn, hai tay bị trói vẫn với lên, hai con mắt không hề nhắm. Nhiều người tin rằng do trời quá lạnh, bà lão đã bị chết cóng trước khi kiệt sức. Người dân ở đó thương bà quá đã làm tang lễ và trôn cất bà ngay tại cái mảnh vườn sau nhà… Nhưng kể từ cái ngày bà lão mất, nước trong giếng không còn được thơm ngon như ngày xưa nữa, mà nó bắt đầu bốc ra một thứ mùi tanh lòm, chết chóc vô cùng khó chịu… Thế nhưng chuyện kinh dị nhất mà dân làng chứng kiến đó là một số người khi đi ngang qua nhà bà lão, do cổng nhà gần như chiếu thẳng vào cái giếng, người dân vẫn sởn gai ốc khi họ không những nghe thấy tiếng múc nước rồi đổ nước lại xuống giếng mà cả là hình bóng bà lão đứng cạnh đó ngay như khi bà còn sống vậy… ”
Long kể chuyện với cái giọng run run ghê rợn đó khiến cho ba người Trà, Hương, và Hải ai ai cũng như bị lôi cuốn theo từng câu từng chữ của Long vậy. Thế rồi chợt Long như cứng lưỡi, cậu đờ người ra, mắt nhìn vô hồn. Trà thấy thế hỏi:
– Anh bị làm sao thế?
Long hốt hoảng hô lớn:
– Bà lão đó kia kìa …
Lúc này cả Hương và Hải đều dựng tóc gáy nhìn về phía cửa ra vào, Trà thì do quá sợ hãi nên cô rúc ngay vào lòng Long gào ầm ỹ. Hải và Hương lúc quay ra không thấy gì, hai người quay lại nhìn thì thấy Long đang ôm Trà cười ngặt nghẽo. Hai người đờ mặt như hiểu rằng họ lại bị anh ta chơi, riêng có Trà khi biết Long cố ý trêu ghẹo thì cô dỗi, Long phải xin lỗi mãi Trà mới chịu bỏ quá cho.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, cả bốn người đều làm chung một công ty điện ảnh và tối nay họ tụ tập tại nhà Long để ăn nhậu vui chơi. Ngoài trời thì mưa cứ rả rich, còn bên trong nhà thì cả bốn người cười nói vui vẻ. Nói về cái công ty điện ảnh tư nhân mà bốn người đang làm việc kể cũng rắt là kì lạ, công ty này không hẳn là làm về điện ảnh hay như thông tin sự kiện như các công ty hay hang phim khác, mà công ty này chỉ chuyên đi quay phim tài liệu, phỏng vấn, và phóng sự về vấn đề tâm linh. Cũng chả trách vì thế mà công tý rất khó kiếm được nhân sự vì ai ai cũng sợ cái mảng đề tài này và lo lắng rằng nếu làm lâu thì cái vận đen sẽ ám vào mình. Tuy nhiên, những người vào làm ở đây thì ai ai cũng đều rất vui vẻ, cởi mở, và hòa đồng với nhau. Phải chăng họ đều có chung một cái tư tưởng đó là quyết tìm cho ra được cái sự thật về bên kia của sự sống. Bốn người ngồi đó cứ bia mà nốc, thế rồi Hải mới hỏi Long:
– Ông nghĩ sao về chuyên mục phóng sự cuối tuần này? Liệu có thu thập được kết quả gì không?
Long rút thuốc ra làm một hơi, thế rồi cậu ta lắc đầu nhả khói mà nói:
– Chắc cũng lại như mấy lần trước mà thôi, không có kết quả gì đâu?
Lúc này Hương ngồi bên mới nói chen vào:
– Em thu thập thông tin về cái nhà đó thì nghe đâu là người chồng treo cổ tự vẫn ngay ở cái quạt trần phòng khách cơ mà? Khác hẳn với những vụ việc lần trước, lần này là hồ sơ bên công an do bạn bè em cung cấp là có thật đó.
Long nhìn Hương cười nói:
– Biết là như thế nhưng liệu lần này chúng ta có cơ hội được gặp vong hồn của ông ý hay không?
Trà lúc này nói với Long:
– Anh à, theo như tín ngưỡng của dân gian thì người treo cổ tự vẫn sẽ không bao giờ siêu thoát, hay như là bước sang thế giới bên kia đâu. Ngay tại cái thời điểm mà họ tắt thở trên sợi dây thắt cổ đó, hồn của họ lập tức sẽ tuột khỏi xác mà chui thẳng xuống đất. Cho dù có làm đủ mọi cách, mang xác hay như làm lễ gọi hồn thì cái vong đó sẽ rất khó có thể rời khỏi cái nơi mà họ đã chết …
Nói đến đây, chợt Trà tóm chặt lấy tay Hương, cô ta quay ra nhìn thẳng vào mắt Hương nói giọng rờn rợn:
– Mà cái vòng hồn đó sẽ cứ mãi vất vưởng tại chính căn nhà đó … tìm cách để mà …
Nói đến đây chợt Trà im bặt, còn Hương thì hai mắt nheo nheo như thể đang đợi coi cô bạn của mình sẽ giở trò gì. Bất ngờ Trà hét lớn:
– … để hãm hại những đứa tò mò như bà đấy!
Hương trước cái kiểu dọa nạt đó của Trà thì mặt vẫn bình thản, thế rồi cô ta nhại giọng trêu lại:
– Thiệt là đáng sợ đến mức như zậy đó hả? Sợ quá … Sợ Quá …
Lúc này thì cả ba người kia lại cười lên sặc sụa, thế rồi Long dít nốt hơi thuốc cuối cậu ta nói:
– Nói gì thì nói, những điều mà em biết đều là tín ngưỡng và là qua sách vở. Thử hỏi đã có mấy ai chết đi rồi để mà sống lại để kể cho người ta nghe về cái thế giới bên kia cơ chứ? Anh thì anh vẫn nghĩ thế giới bên kia nó khác hoàn toàn so với những gì mà chúng ta biết đến.
Hải nghe Long nói đến đây, cậu ta làm ngụm bia rồi nói:
– Biết là như thế, nhưng mà chúng ta là người cõi dương, họ là người cõi âm. Nói gì thì nói đi chăng nữa, việc chúng ta cố tìm cách giao tiếp với họ dã là không phải rồi.
Long nghe Hải nói triết lý như vậy thì phì cười, Long vỗ vai Hải rồi nói:
– Người sống cũng cần phải ăn chớ? Chúng ta mà không tìm cách giao tiếp với người cõi âm thì lấy cái gì mà đút vào mồm?
Hải nghe Long nói vậy thì cũng chỉ còn biết mỉm cười, thế rồi cậu ta đưa cốc bia lên làm một ngụm nữa.
Chiều tối ngày hôm đó, nguyên đội quay phim bao gồm Long, Hải, Hương, và Trà đã có mặt tại căn nhà có người đàn ông treo cổ tự tử. Hiện giờ là tám giờ tối, mọi thứ đã đâu vào đó, máy quay đã đặt sẵn vào vị trí, mọi người đều có mặt tại tầng một, nơi mà được tin là vong hồn người chồng vẫn đang vất vưởng không siêu thoát được. Người vợ đã tạm lánh qua nhà họ hàng để cho đoàn làm phim tiện tiến hành công việc. Long và Hải lo vụ máy quay và ánh sáng, còn Hương cầm máy đo từ trường để kiểm tra coi có sóng điện từ lạ nào xuất hiện và máy ghi sóng siêu âm, Trà là người đặc biệt nhất vì cô sẽ là người trực tiếp giao tiếp với vong hồn người chồng treo cổ. Mọi thứ đã sẵn sàng cũng là lúc kim đồng hồ chỉ chin giờ. Long bắt đầu hướng máy quay về phía Trà và ra hiệu bắt đầu, Trà đứng trước máy quay, cô vẻ mặt tươi cười bắt đầu dẫn chương trình:
– Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bên Kia Của Sự Sống. Ngày hôm này, chúng ta lại có được một cơ hội nữa để giao tiếp với người âm.
Thế rồi Trà quay đầu và bắt đầu đi lòng vòng khắp phòng khách, Long hướng cái máy quay theo. Trà đứng ngay dưới cái quạt trần, thế rồi cô bắt đầu nói bằng một cái thứ giọng khe khẽ mà rùng rợn:
– Ngay chính tại ngôi nhà này đây, đã có một người đàn ông treo cổ tự tử.
Và thế rồi Trà chỉ tay lên trên cái quạt trần và nói:
– Chính tại cái quạt trần này, sợi dây thừng đã được cột ở đây và siết chặt lấy cổ người đàn ông đó.
Thế rồi Trà dí mặt lại gần vào máy camera, một tay che miệng nói giọng thì thào:
– Theo như lời người vợ kể lại, thì có rất nhiểu chuyện lạ xảy ra sau cúng một trăm ngày người chồng mất. Người vợ nói rằng tuy rằng chiếc quạt này đã ngắt nguồn điện từ lâu, thế nhưng không hiểu vì cái lí do gì, mà thi thoảng chiếc quạt này vẫn tự động quay…
Thế rồi Trà quay đầu nhìn lên cái quạt tỏ vẻ run sợ như thể làm tăng thêm phần hứng thú cho bộ phim tài liệu. Thế rồi Trà quay đầu lại vẻ mặt nhăn nhó ớn lạnh nói:
– Tôi con nghe mấy người hàng xóm nói rằng … nhiều đêm khi mà họ đi ngang qua căn nhà này … nếu cửa sổ mở, khi mà người ta nhìn vào… sẽ lại thấy bóng dáng một người đàn ông đang giẫy giụa bị treo cổ trên cái quạt đó … thật là đáng sợ phải không nào …
Nói xong cả đoàn đi quay phim và giới thiệu một vòng quanh nhà. Sau khi đã đi một vòng, đoàn làm phim lại quay lại chính cái căn phòng khách đó, bây giờ kim đồng hồ chỉ chin giờ rưỡi. Lúc này Trà đứng dưới cái quạt trần, Hương đứng bên cạnh bắt đầu bật máy bắt sóng điện từ và máy ghi âm tần sóng thấp. Trà sáu khi thấy mọi người đã sẵn sàng, cô nhắm mắt lại, tay khấn mấy khấn sau đó cô nói giọng nhỏ nhẹ:
– Xin hỏi vong hồn bác … có đang ở đây hay không?
Sau đó Trà dừng lại, không một tiếng động, Hương thì một bên tai đeo tai nghe đang tua lại đoạn băng vừa ghi âm. Sau khi thấy không có chuyện gì xảy ra, Trà lại nói giọng lớn hơn:
– Nếu như bác … đang có mặt ơ đây thì xin cho chúng tôi biết.
Sau đó Trà lại dừng lại một lúc, vẫn không có giấu hiệu gì. Lúc này cả Long và Hải bắt đầu nhìn nhau khẽ cười khi mà họ lại nghĩ rằng không có kết quả gì. Trà thở dài thất vọng, còn Hương thì vẫn đang đứng đó tua lại đoạn băng đó để nghe coi có tiếng động gì hay không. Trà đứng đó hỏi lại thêm mấy lần nữa, thế nhưng vẫn không có giấu hiệu gì. Lúc này cả Long và Hải dừng máy quay và lắc đầu như ra hiệu là sẽ lại không có kết quả gì nữa đâu. Trà như không chấp nhận, cô đưa hai tay lên giời gào lên:
– Nếu ông còn ở đây thì hãy cho chúng tôi biết ngay đi?!
Hương thấy Trà cư xử lạ lùng như vậy thì có hơi hoảng hốt, thế rồi Hương tiến tới vỗ vai nói khẽ với Trà:
– Bình tĩnh lại đi bà.
Hương vừa nói dứt câu thì chợt một tiếng vỡ “rầm” vang lên, cả Trà và Hương ngồi gục xuống hốt hoảng. Khi họ nhìn lên cái quạt trần trên đầu thì còn kinh hãi muôn phần hơn nữa khi mà cái quạt vừa nãy còn rất bình thường, bây giờ nó như bị một vật gì đó nặng lắm bám vào mà bung cả xi măngh trần rụng xuống một đoạn.
Ngay lúc này cả Long và Hải đứng đó trợn trừng mắt, thế rồi cả hai vội bật lại máy quay và ra hiệu cho Trà tiếp tục. Trà với Hương lúc này vẫn còn đang nghồi đó sợ sệt, Hương phải cố lắm mới kéo được Trà đứng lên lại. Thế rồi Trà nhìn quanh miệng run rẩy đáp:
– Xin hỏi … xin hỏi bác … có còn ở đây không?
Hương đứng bên cạnh liên tục bật lại cái máy ghi âm để nghe. Mọi người còn đang đứng đó run rẩy và hồi hộp. Bất chợt một loạt tiếng sập cửa vang lên “rầm rầm” phát ra từ trên tầng hai. Lúc này cả hội vừa giật mình vừa mừng rỡ, thế rồi không ai bảo ai, tất cả tiến ngay về phía lan can hướng lên trên tầng hai. Trà là người thò mặt vào nhìn lên phía cửa tầng hai đầu tiên, cô vô cùng kinh hãi khi cô nhìn thấy một bóng người lướt qua ngay trước cánh cửa đó. Lúc này mọi người cũng đã có mặt đông đủ, Trà cố trấn tĩnh, cô quay lại hướng máy quay và nói:
– Lúc này chúng tôi vừa nghe tiếng cửa mở ra đóng lại phát ra từ phía trên tầng hai. Rất có thể vong linh người chồng treo cổ đang hiện diện, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tầng hai.
Nói rồi cả đoàn từ từ tiến lên tầng hai, đi đầu là Trà. Nguyên cái tầng hai này tắt đèn tối mò, không thấy một cái gì. Trong lúc cả đoàn đang xếp hàng một đi lên cầu thang, Hải cầm máy quay hướng về phía cái gương treo ngay cạnh cầu thang, Hải sững sờ kinh hãi khi mà Trà đi lướt qua tấm gương đó thì không phải bóng của cô trong gương mà là bóng của một người đàn ông với sợi dây thừng lòng thong ở cổ. Hãi kinh hãi hét lên:
– Nhìn vào trong gương kìa!
Lúc này cả hội nghe cái tiếng hét thất thanh đó thì rùng mình quay đầu lại nhìn vào trong gương, ngay cả Trà cũng sửng sốt quay đầu lại nhìn. Không có gì cả, chỉ là bóng của cô trong gương mà thôi. Không thấy gì, mọi người quay ra nhìn Hải vẻ mặt nghi ngờ rằng Hải lại giở trò trêu ghẹo, Hải vẻ mặt khó chịu:
– Cứ tiến hành đi, tí tôi quay phim lại cho mà coi.
Thế rồi mọi người lại tiếp tục tiến lên cái căn phòng tầng hai đó. Trà cầm cái điện thoại soi đèn pin đi vô trườc, tiếp theo sau là Hương cầm máy ghi âm bật liên tục để coi coi có làn sóng siêu âm nào phát ra hay không. Long là người thứ ba tiến vô, thế nhưng ngay khi cậu ta mới bước được có hai bước thì cái máy quay ở trên tay cậu như bị ai đó đập mạnh liền tuột khỏi tay cậu ta mà rơi xuống đất lăn long lóc. Nghe thấy tiếng máy quay rơi, cả Trà và Hương hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thế nhưng chỉ trong tích tắc cánh cửa phòng tầng hai đã đóng lại cái rầm. Trà và Hương đứng trong đó đập cửa la hét:
– Chơi trò gì kì vậy?!!! Mau mở cửa ra?
Long nghe thấy tiếng la hét của Trà, cậu vội ra hiệu cho Hải để lại máy quay ở dưới nhà sau đó chạy lên cùng với Long tìm cách mở cửa. Thật là kì lạ, cánh cửa lúc này còn mở ra đóng vào được, vậy mà bây giờ như có thế lực đặc biệt, nó đã bị khóa chặt và rất kiên cố. Long và Hải đứng ngoài cố giật cửa, còn Trà và Hương thì ở trong cứ đập vào cánh cửa uỳnh uỳnh, môt cảnh tượng hỗn loạn diễn ra.
Được một lúc thì bất ngờ Trà im bặt, Hương trong phòng tối hoảng loạn kiếm điện thoại soi con bạn. Hương đánh rơi cả máy điện thoại kinh hãi khi mà ánh sáng từ điện thoại vừa soi lên thì cô thấy Trà đang bị một người đàn ông mặt trắng hếu cầm sợi dây thừng siết cổ, chỉ thấy Trà cố rên la. Long ở ngoài thấy Trà im bặt còn Hương thì gào khóc thảm thiết thì trong lòng cậu ta còn cảm thấy nôn nóng hơn nữa. Cuối cùng, Long và Hải phải ra sức mãi mới đập bung được cái cánh cửa đó ra, hai người vội lấy cái đèn của máy quay soi vào, điều đầu tiên đập vào mắt họ đó là Hương đang ngồi trong xó phòng gào khóc thảm thiết, còn Trà thì đã nằm im lìm trên mặt đất. Long vội vã tiến tới bên Trà, cậu đỡ cô ta lên hỏi giọng đầy sợ hãi và lo lắng:
– Trà! Trà!… em có sao không?
Trà lúc này mới bắt đầu thức tỉnh, thấy Long đang bên mình cô cũng an tâm phần nào. Thế rồi Trà nhìn Long lắc đầu ra ý rằng cô không sao. Long lúc này nhìn kĩ hơn vào cổ Trà, cậu ta kinh hãi khi mà quanh cổ trà là vết hằn của sợi dây thừng thắt cổ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận