Home Truyện Ma Thành Viên ——Bệnh án 803 .Tập 2 : Ác quỷ và sự thật—— Tác Giả Cung Sư Tử

——Bệnh án 803 .Tập 2 : Ác quỷ và sự thật—— Tác Giả Cung Sư Tử

——Bệnh án 803 .Tập 2 : Ác quỷ và sự thật——

Những ngày tháng trôi qua êm đềm như thế chả kéo dài mãi được , một hôm chúng tôi cùng nhau đi chợ ,làm những công việc bình thường như thế chỉ mong bệnh của Linh thuyên giảm được phần nào , đang đi thì tôi và cô bé thấy người ta đốt vàng mã , Linh hỏi tôi : – Anh K họ làm gì thế ? , tôi nhìn rồi nói : – chắc đám giỗ hay gì đó đốt cho người đã khuất ? , đang dốt thì họ khinh ra 1 ngôi nhà bằng giấy đốt .Ngọn lửa từ căn nhà giấy bừng lên ,thì Linh cũng bắt đầu tái mét tay chân rung rẩy , mồ hôi trải dài trên khuôn mặt với vẻ thất thần kì lạ, tôi lay cô bé :- em sao thế ? Linh ơi ! Linh ơi ! , cô bé đáp : -Không! em không sao ? , từ khi trở về nhà thì Linh cũng kì lạ cứ im lặng ôm gối nhìn nhìn vào tường , cơm tới phần cũng bỏ luôn , chuyện kì lạ đó tôi nói với ông Lý ,ông lặng người rồi nói : – Con bé đã lâu không ra ngoài chắc ra ngoài nó hơi buồn vậy đó chứ không sao đâu cậu đừng lo ! , tôi lặng lẽ nói : – em hỏi thật anh nhé ! , ông Lý nói : – cậu hỏi đi ? , tôi đáp : – Bản báo cáo tiền sử bệnh có đúng không ? , ông Lý bỗng thay đổi sắc mặt quát tôi :- Chẳng lẽ người như tôi lại đi viết sai sót như vậy sao ? , tôi trấn tĩnh : – Em nghĩ cô bé có điều gì đang giấu chúng ta ? ,ông Lý ngưng viết chăm chú nhìn tôi và quả quyết : – Không con bé đã nói hết cho tôi nghe , và tôi đã điều tra rất kĩ việc này ! , tôi nói : – Nhưng em thấy ….. chưa kịp nói thì ông mời tôi ra ngoài và đóng cửa lại .

ma-o-benh-vien

Vài hôm sau thời gian nũng nịu , cô tiểu thư cũng dần trở lại như ban đầu , ban ngày bình thường , nhưng ban đêm mỗi khi đang ngủ lại bắt đầu trở bệnh nặng hơn , lần này lại tính cách nhiều hơn hẳn và có phần đáng sợ hơn , tôi ngồi ngoài phòng Linh mà vẫn nghe nhiều tiếng động lạ , từ những hôm thức giấc như thế cô bé bắt đầu xanh sao tiều tụy và không muốn tiếp xúc với mọi người , tôi đến phòng và với nỗi im lặng ,sau những lần thăm khám tôi và ông Lý dần bắt đầu bế tắc , đang ngồi thảo luận với ông tôi bỗng đề xuất : -Anh , hay em mời 1 người đến xem thử được không ? , ông Lý nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên :- Cậu định nhờ ai ? .tôi nói nhấn mạnh : -Một người trong môn phái em theo ? , ông đập bàn với vẻ tức giận : – Đây là vấn đề nhạy cảm , tôi không muốn thầy bà hay ai xen vào nữa ! cậu hiểu không ? , tôi giật mình đáp : – Anh! em hiểu chứ nhưng chúng ta thầy thuốc , bệnh nhân là người cần chúng ta , chứ không phải danh dự của 1 cá nhân ! ,Ông Lý xoay người sang hướng cửa sổ và rít 1 hơi dài : -Người đó là ai ? cậu nói rõ được chứ ! .

Lại là 1 nơi khỉ ho cò gáy ! ông huynh tôi với dáng vẻ chả thích thú , tôi nói : -Ráng vì thằng đệ này đi nha ! , ông Khang đang chùi nước mũi cau có vì xứ lạnh này,dù xa nhưng nghe tôi nhờ lại đi ngay .

Đây là sư huynh tôi , ông thuộc tiếp người hiện đại nhưng là đệ tử chân truyền đời thứ 15 trong phái tôi , 1 môn phái không bao giờ giúp người nói như phim kiếm hiệp là tà đạo , khép kín và không 1 ai biết , nói về tài phép chúng tôi không giống như bất cứ phái nào mà các bạn từng biết như mao sơn , thất sơn hay bùa ngãi, mà nó có phần tàn ác hơn nguy hiểm hơn , nên trong phái chỉ có 1 đệ tử chân truyền, các bạn đọc chuyện “seri những chuyện kinh dị đời tôi của tác giả Nhật Lệ “sẽ biết rõ hơn .

Trong những câu chuyện tôi đã kể không có mặt ổng , nhưng qua cuộc sống tôi thì sư huynh tôi là người giỏi toàn diện , ông đẹp trai như tài tử Hàn Quốc , học cực giỏi thi đậu 3 trường đại học nổi tiếng trong nước , hát hay đàn giỏi , nấu ăn cực ngon và cực giàu ,biết bao cô gái xiêu lòng ổng, nhưng tài giỏi tới đâu thì ổng lại cực kì quái dị .Quay lại câu chuyện , tôi dẫn ông huynh đến gặp ông Lý , gặp ông tôi liền giới thiệu : – Anh ! đây Khang , sư huynh em , còn đây là ông Lý chuyên gia thần kinh, em nói với anh ! , ông Lý lịch sự nói : – chào anh ! từ K tôi nghe nói nhiều…., thì ông huynh tôi cười há há vui vẻ khi xem hài trên youtube cắt ngang , với điều đó làm ông Lý bắt đầu có thái độ không mến , tôi liền nhắc , thì ông huynh mới nói với thái độ không ưa lên mặt : -Ông là chuyên gia , tài giỏi sao lại còn nhờ đến tôi ? Loại lang băm gì đây ! , Ông Lý bắt đầu nổi giận : – Anh là cái thá gì ! Phường lừa đảo ai mà tin ? , ông Khang nói : -Lừa đảo sao còn nhờ đến tôi làm gì ? thầy thuốc hay cầy thuốc ! , ông Lý tái mét : – Anh anh được lắm mời ra khỏi nhà tôi ! K đưa người này ra khỏi đây ? , tôi thấy tình hình này nên nói : – Thôi chúng ta đến đây không phải chửi nhau ! chuyện lớn kìa ! , ông Lý nói to : – Đây là bệnh nhân của tôi ! có chuyện gì cũng không nhờ đến loại vô văn hóa này ! , ông Khang cũng quát to lên : – Tôi không muốn giúp cái loại súc vật giả danh tri thức ! nhìn cặp mắt không mến rồi !, tôi nói : -Thôi ! 2 người đừng cãi nhau nữa ? , đang nói thì bà giúp việc chạy vô bà nói ú ớ ra hiệu chỉ về hướng căn phòng của Linh ,cả 3 người chạy đến lúc này đồng hồ điểm lúc 20 giờ 30 , Linh lại lên cơn điên loạn đập phá đồ đạc ,rồi cũng như hành vi trước cười hắc hắc với giọng điệu đàn ông rồi 1 phụ nữ lạ và cuối cùng là 1 đứa con nít , ông Ly đi lấy dụng cụ định tiêm thuốc an thần làm dịu lại , thì ông Khang nói to : -K giữ con bé lại ! ,tôi liền giữ Linh , ông Khang dùng tay vẽ vào không khí rồi thổi 1 luồn hơi lạnh , luồn hơi giống như 1 khói thuốc từ đi thẳng vào Linh qua mũi , cô bé từ đôi mắt trắng giã dần chuyển sang đôi mắt bình thường , rồi bắt đầu từ từ buông tay vẫy vùng trở lại giường và đi ngủ , trước sự ngỡ ngàng của Ông Lý , ông đẩy cái kính lên mắt và ngạc nhiên nói :- đây là cái gì đây ! cậu vừa làm gì đó ? , ông lại bắt mạch và đưa tai nghe thăm khám cho Linh , thì cô bé hoàn toàn bình thường và ngủ ngon lành ,cười như vừa trải qua giấc mơ đẹp , tôi hỏi ông Khang :_đây là gì vậy huynh ? , bị ổng tán 1 cái bốp và trừng mắt nói :- Mày học cái quái gì trong phái vậy K ? đây là Vân Long hữu khí , dùng để trấn an nội thể ! , tôi bắt đầu nhớ ra đã từng đọc qua , dùng khí một người khỏe mạnh thay thế nội khí bất an xâm nhập một ngươi khác , ông Lý nói : – Anh vừa làm gì với bệnh nhân tôi thế ? , ông huynh đáp : – Tôi chỉ muốn con bé ngủ thôi ! , ông Lý ngạc nhiên nói : – Có phải làn khói đó mà anh dùng là hương thảo dược nào không ? , ông Khang nói : – Không đây là do tôi tạo thành ? , Ông Lý hỏi tiếp : – Thật vô lý , không có gì cháy hoặc chất nào ? tại sao tạo được ? , tôi định nói thì ông sư huynh ngăn không cho ,và đáp thẳng thừng : – Đây là bí mật không được nói! ông hỏi nữa , người chết là ông đó ? , ông Khang nói mà 2 mắt sọc lên như 1 con hổ đe dạo kẻ thù . Ông Lý thấy vậy liền im bặt , cả 3 chúng tôi rời phòng Linh , cả 3 người không nói 1 câu nào từ khi xảy ra chuyện đó , ông Lý thì viết viết cái gì đó trên bàn còn ông Khang nhìn vào điện thoại nhắn tin hài hước cười cười với chị dâu vợ ổng , tôi đang ngồi rít thuốc , ông huynh nói : – Hết Phương rồi lại tới Y Lan , hết con nhỏ đó , lại tới con Ly , giờ lại thêm 1 em nữa là Linh , K sao mấy lắm xen chuyện bao đồng thế ? , Tôi cười nói ;- Số vậy mà anh , ráng giúp đi ! , ổng bỏ điện thoại xuống và nói với tôi :- Mày kể cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao ? Tại sao con bé lại ra nông nỗi này ?

Tôi bắt đầu kể hết tất cả những ngày qua , và đưa cho ông Khang xem video, hồ sơ bệnh án của Linh , sư huynh tôi ngồi xem qua kĩ lưỡng ,chăm chú và không bỏ xót tí nào . Cuối cùng , ông Khang nói : – K theo mày nghĩ thì con bé bị ám do oan hồn hả ? , tôi đáp : -Vâng ! em nghĩ như thế ! , ông huynh nói và thở dài :-mày chắc chứ ! , tôi nói : – em chắc ! , Sư huynh tôi lặng người nói : – mày và ông chuyên gia đáng kính đi theo tôi ? , ông Lý thấy tò mò cũng theo cho biết ông Khang định làm gì , cả 3 người lặng lẽ nhìn Linh rổi từ trong tay ông Khải nắm Linh Khôi ,1 dạng chuông nhỏ thấy oán khí từ người bị ám sẽ rung mạnh , vừa mở nó ra , chuông trong hộp bị ông huynh niệm chú bay lơ lửng lên không trung , nhưng không hề kêu hay tác động nào làm nó bay lên , ông Lý ngớ người nói : – Đây là ảo thuật gì đây ? tại sao nó bay lên được ! , tôi giải thích 1 hồi mà ông Lý vẫn không hiểu , sau đó ông Khang dùng nhang đốt xong khấn cây nhang cháy bình thường , không chuyện gì xảy ra , mọi lần khấn cầu gì nhang sẽ cháy phừng lên là dấu hiệu ma quỷ nhận lễ , nhưng không nó vẫn bình thường , xong ông huynh tôi ra hiệu cả 3 người về phòng ,ông Lý thì im lặng ghi chép , còn tôi thì muôn vàn câu hỏi , ông Khang nói : – Con bé hoàn toàn không bị ám hay ma quỷ gì hại? , tôi nói : – Tại sao lại có hiện tượng đó ! tại sao lại xuất hiện như bị nhập ? em không tin ! , ông huynh tức giận nắm cổ áo tôi lên nói : _ K mày vô phái theo tao với sư phụ bao nhiêu năm ? , tôi lắp bắp nói : – Em..em.. bái sư năm 6 tuổi theo sư phụ 10 năm còn anh là 15 năm ! ,ổng nói mà muốn nuốt sống tôi : – Chẳng lẽ ngần ấy năm , lời tao nói như nước đổ đầu vịt hả ? tao nói con bé không hề bị ! , nói to xong ông hất tôi ra , tôi chỉnh lại áo và nói : – chứ con bé bị gì ? , đang ngay giữa chừng thì ông Lý nói : – Anh Khang anh bên đoàn xiếc nào vậy ? ảo thuật anh dùng hay quá ? , ông Khang tức như muốn lộn ruột ra ngoài : – Thằng bốn mắt kia mày nói gì ? , tôi thấy tình cảnh này đẩy can 2 ông ra , ông Lý nói : – Anh dùng xảo thuật để che mắt người khác phán bừa ? , ông Khang quay lại nói : – Hôm nay , tôi sẽ cho ông thấy thế nào là bùa phép ? thử xem ông còn nói nữa không ? , nói xong ông huynh tôi coi ngày tháng hôm nay rồi nói : – Ngày tam cung vương mở cửa là ngày tốt !.

Với ngày lạnh teo chim ở Lâm Đồng , 12h00 đêm tôi theo ông Khang đi ra ngã tư vắng vẻ với sự tò mò chứng kiến của ông Lý , ông Khang bày hương án , đem theo 1 ít cơm 5 cái chén , ông Lý đứng ngồi ghi chép gì gì đó tay hút thuốc , tôi hỏi anh Khang : -Huynh anh định làm gì ? , ổng vừa múc cơm vào chén rồi đốt nhang nói với tôi : – Tao đang dùng phép Câu hồn quan ? , tôi bất thần nói : – Anh không được dùng phép đó ?sư phụ dặn chúng ta không được mà ? , câu hồn quan là 1 trong ngũ linh phép tuyệt học cấm trong sư môn tôi , nó cực kì nguy hiểm dùng để gọi âm hồn , âm binh trong bán kính 1 km , người dùng 1 sơ xuất thì cả vùng đó sẽ biến thành cõi chết .Biết tôi can ngăn , nhưng ông vẫn muốn chơi lớn , ông Khang nói kì này : -Tao sẽ cho thằng 4 mắt kia mở mang tầm mắt ! ông nói tức trong cổ họng tức ra , ông Lý nói lớn thách thức : – Hôm nay , tôi sẽ mở mắt ra xem anh làm như thế nào ? để thuyết phục được tôi ! , ông Khang đẩy tôi ra xong ông niệm chú , vừa cắt tay máu chảy ròng ròng nói to : -Hãm thiên Linh cung vong toại , uyển linh hồn thích lai , can thiên binh nguyệt tề , tả lục nạn bích hiên …! bổng dưng khấn xong , ông Lý và tôi thấy bầu trời nổi chớp lia lịa , kèm theo gió thổi mạnh lạnh cả hết sống lưng tôi , ông Khang cười đắc chí nham hiểm rồi ném 5 cây nhang vừa đốt , 5 cây nhang thẳng hàng mà không cần cắm với 5 chén cơm , vừa xong thì từ những cái cây ,bụi cỏ những linh hồn oan khuất xanh lét bò bò ,tóc tai rủ rượi quần áo rách rưới , những người bị tai nạn , người già người trẻ , những người lính chết trận đều tiến lại ngồi bóc cơm lia lịa , ăn như chết đói mờ mờ ảo ảo, họ vừa ăn vừa nói tiếng âm như báo cáo gì đó với ông Khang , tôi thì há hốc mồm run run bật bật , còn ông Lý thì 2 mắt như muốn rớt ra ngoài , ông mạnh dạn tiến lại mấy người đó dùng tay sờ thử ngạc nhiên không sờ được như sờ vào không khí ông Khang cản lại , ra hiệu rất nguy hiểm, ông Lý như đứa trẻ ngây ngô ngá người như mất hồn , không nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng này , tôi đang đứng thì thấy 1 đứa trẻ tầm 5-6 tuổi da dẻ xanh lét vừa đi vừa khóc , nó nhìn tôi rồi bỗng dưng bay nhập thẳng vào tôi . tôi lặng người 1 cái ngây người , khóc lóc nỉ non , ông Khang bất thần biết tôi bị nhập , ông ngưng lại ứng cứu . thì ông Lý nói cản để xem , ông Lý lại gần tôi , tôi như đứa trẻ khóc lóc , ông mạnh dạng tò mò lay tôi : – K tỉnh lại đi ! cậu đừng làm tôi sợ ? , tôi nói giọng như 1 đứa trẻ nói nhõng nhẽo : – Pa pa , má không thương con ? con lạnh lắm ? huhu , ông Lý sững người lặng 1 lúc : – Cậu đùa không vui đâu ! đừng làm tôi sợ ? , tôi vừa khóc vừa nói : -Pa ơi ! bo bị đau chân nè , bo lạnh lắm ! pa với má không đón bo về ! , ông Lý trào nước mắt ra nói : – con tôi ! sao cậu biết con tôi ? các cậu lừa tôi phải không Khang ? , ông Khang bồn chồn nói :- Con ông nhập thằng đệ tôi đó ông lại nói chuyện đi ? , ông Lý ngớ người nói : -Con tôi sao ? tại sao chứ ! , tôi ú ớ nói như khóc : – pa pa ! con lạnh lắm con đói lắm ? pa pa đón con về đi ! , ông Lý 1 người đàn ông lạnh lùng nhưng bây giờ ông khóc lên nói : – Con tôi ! pa pa xin lỗi ! con ơi , đang lúc như vậy tôi ngã quỵ xuống bất tỉnh , ông Lý ôm tôi mà gào khóc : – Bo con đâu rồi ! bo ! , ông lay mạnh tôi , ông huynh tôi trấn ông : – thằng bé đi rồi ! ông Khang thở dài .Tôi bừng tĩnh dậy , mình mẫy đau nhức lại bị nhập nữa , ông Khang ngồi kế bên coi hát lô tô vui vui như chưa có chuyện xảy ra , còn ông Lý đâm chiêu hút thuốc nhìn mưa bên cửa sổ , sự thật là gì .?

—Tập 3 : Bệnh án 803 :Người đàn ông , người cha và kẻ tàn nhẫn — cảm ơn các bạn theo dõi , thank ad đăng truyện

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận