Bị bỏ quên ở trường

Truyện ma: Bị bỏ quên

Câu chuyện tôi sắp kể sau đây là một câu chuyện có thật của tôi. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi up truyện của mình để kể cho mọi người nghe, mong được sự quan tâm của mn ạ. Thank you so much!

Từ lúc sang HK2, thì thời khóa biểu lớp tôi có học buổi tối. Tôi là một đứa rất sợ ma, nên có phần lo lắng mỗi khi đi học đêm. Vả lại cách đây mấy tháng cũng nghe những mẫu chuyện ma của trường do thầy X kể lại, nên tôi càng sợ hơn.

Chiều hôm ấy trời mây mù, đen kín cả bầu trời xám xịt u ám, gió cũng một lúc mạnh hơn, sắp tới giờ đi học rồi nhưng trời lại đổ mưa lăm dăm. Nhưng tôi cũng che dù đi bộ lên trường. Vì trời mưa ngoài đường vừa tối vừa vánh tanh, tôi vừa đi vừa niệm phật nhẩm nhẩm trong miệng. Cũng không hiểu tại sao trong đầu tôi cứ nhiều suy nghĩ đâu đâu.

Cuối cùng thì tôi cũng đi tới trước khu nhà B, dãy nhà tôi học, tôi sụp dù lại vẫy nước và bước chậm rãi dưới ánh đèn cầu thang le lói mờ mờ, tôi lên tới tầng 3. Lên tới phòng học cuối dãy hành lang phía tây, thực sự như tôi dự đoán lớp tôi nay vắng học nhiều chỉ vỏn vẹn 20 đứa với thầy. Thầy nói hôm nay học nhanh, thầy cho về sớm nữa tiếng…

Buổi học mới đó mà đã hai tiếng rưỡi trôi qua, bỗng nhiên tôi đau bụng dữ dội, mồ hôi đổ ra đầm đìa, muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ ma, rủ nhưng không dứa nào dám đi cùng tôi. Tôi phải đành đánh liều đi một mình, tới cuối hành lang phía đông ngược lại phía phòng học là nhà vệ sinh. Tôi lập tức vào và giải quyết nỗi buồn ngay, đang sung sướng thì ánh đèn cứ chớp tắt chớp tắt liên hồi, tiếng nước ngoài bồn rửa tay cũng re re chảy. Tôi cũng bắt đầu thấy lo sợ và đổ mồ hôi, nhưng một cơn gió ở đâu luồng vào đây tôi lạnh  sống lưng và sau gáy… Tôi đứng dậy ấn nút dội và đi nhanh ra, đang chạy về phía phòng học thì có cảm giác như ai đang đi theo tôi. Chưa tới nơi thì đã nghe tiếng “két” kéo dài và bóng đèn bỗng nhiên tắt hết. Ôi cái âm thanh đó là tiếng kéo cái cửa sắt khóa tầng này mà, không lẽ mọi người và thầy đã về hết sao. Tôi chạy ra đến nơi thì ôi thôi đúng thật là không còn ai nữa, cửa tầng cũng đã khóa chặt, tôi la tôi hét nhưng không ai nghe thấy, như có điều gì đã xui khiến cho thầy và bảo vệ không ai nghe tiếng tôi cả… Đêm nay mình phải ở lại đây lạnh lẽo sao? Giờ phải làm sao đây? Hôm nay đi học lại chẳng mang theo cặp sách vở làm thầy không biết mình trong nhà vệ sinh chưa ra… Giờ điện thoại đâu? Gọi ai đây, thì mới nhớ ra lúc chiều đi học để ở phòng trọ sạc rồi…

Tôi sợ hãi tột độ, hàng loạt suy nghĩ trong màn đêm tối đen, tôi bất lực thật sự. Tôi ngồi thụp xuống sàn sát bên khung cửa sắt đó, những cơn gió lành lạnh cứ ùa tới, tôi bật khóc và những cái bóng người nãy giờ trêu đùa tôi cũng cho tôi thấy sự tồn tại của họ trong khoảng không. Tôi điếng người nhắm chặt mắt lại và đến nỗi tè ra quần, thế là giật mình tỉnh giấc, thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ. Nhưng cảm giác lại rất thật nước mắt nước tiểu vẫn còn đó. Tôi choàng dậy dẹp dọn tắm rửa rồi đi học.

 

 

Tác giả: Le Thi Kieu Linh. 2K1. Ninh Thuan

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com