Bóng người ngoài cửa sổ ( Moon )
Chào mn đọc chuyện ma ở web đã lâu nên hôm nay em quyết định chia sẻ một câu chuyện mà em đã gặp khi còn bé. Lần đầu viết truyện nên lời văn có lũng cũng thì xin mn thông cảm nha.
Chắc thẳng sẽ có khá ít người nhớ được ký ức của bản thân lúc còn nhỏ (ý em là tầm 4-5 tuổi ấy). Lúc đấy gia đình em ở quận 12 nhà em thì nằm trong con hẻm khá vắng người cạnh bên nhà là một cái xưởng may bị bỏ hoang, tường nhà em cách tường của cái nhà máy ấy đủ tạo một con hẻm cụt nhỏ cho đủ một người đi ra đi vào . Mẹ em thường dùng cái góc ấy để bỏ chai lọ đã qua sử dụng, còn về cái cửa sổ nó cũng nằm hướng ra cái tường nhà máy ấy, đến tận bây giờ lớn lên em cũng thấy cái thiết kế của cái cửa sổ nó hơi kì kì :)))).
Hồi đấy thì em còn ngủ với bố mẹ, thường thì nhà em ưa ngủ quay đầu ngược lại phía cửa sổ như không hiểu sao có một hôm mẹ em quyết định quay mặt về phía cửa sổ ngủ , thế là chuỗi ngày đáng sợ ấy bắt đầu. Hồi đấy khu em ưa bị trộm chó, đêm nào 2-3h sáng mà nghe tiếng xe lạch cạch rồi cả tiếng dây xích kéo lê trên mặt đất thì xác định sáng hôm sau có người trong xóm mất chó. Cũng như những đêm đó em bị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng lê xích lạch xạch của tụi bắt chó khi mở mắt ra thì đập vào mắt em là một cái bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ đối diện chỗ em ngủ, nó nhìn chằm chằm vào em một hồi lâu rồi nhảy đi mất hút lúc đấy em cứ nghĩ đó là một trong những thằng bắt chó tại vì còn bé nên cũng chả biết ma cỏ là gì. Sau hôm ấy đêm nào em cũng giật mình thức dậy vào đúng thời điểm đấy rồi bất giác nhìn về phía cửa sổ và vẫn như mọi khi cái bóng đen cao liều khiều ấy vẫn đứng đấy nhìn vào nơi gia đình em ngủ có hôm nó đi qua đi lại quanh cửa sổ có hôm thì nó đứng nắp vào một góc cửa sổ, chuyện đấy cứ tiếp diễn một thời gian dài còn em thì cũng không biết đó là vong nên cũng không thấy có vấn đề gì và cũng không nói với người lớn về chuyện đấy. Đến một hôm em chuyển lên phòng trên lầu của ông bà để ngủ một đêm thì đêm đấy cái bóng đen đấy nó đã có thể tiếng gần em hơn.Em còn nhớ đêm đấy cái bóng đứng ở cạnh cửa ban công gần sát ngay em, nhờ vào ánh trăng le lói qua cánh cửa em cũng có thể thấy rõ hơn về ngoại hình của nó, chiếc bóng đấy có một thân hình của một người đàn ông trung niên nhưng em không cách nào có thể nhìn thấy mặt của cái bóng đấy đang cố nhìn thì ông ấy bất chợt duỗi tay đến cố để nắm lấy chân em nhưng dường như không thể chưa kịp phản ứng thì đúng vào lúc đấy bỗng nhiên mắt em tối hụp xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bẵng đi sau vài tháng đêm nào cũng nhìn thấy cái bóng đấy đứng ngoài cửa sổ thì em cũng quen với điều đây, nhưng sau đó thì gia đình em quyết định chuyển về quê nội sống, đêm cuối cùng trước khi đi em đã không còn thấy cái bóng ấy nữa, cứ thế mọi chuyện kết thúc như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến tận bây giờ em vẫn không biết cái bóng đấy là ai và có thật đó là ma hay là do em tưởng tượng ra nhưng khi nhớ lại ký ức ở cái tuổi ấy mọi thứ điều mơ hồ, nhưng ký ức về chiếc bóng ấy luôn rõ ràng trong tầm trí em, hình ảnh cái bóng đen núp ở góc cửa sổ luôn hiện trong tâm trí em một cách rõ ràng đến mức kì lạ có lẽ như nó đã không muốn em quên đi nó. Có lẽ vì là một đứa trẻ nên em mới có thể thấy được cái bóng đấy, sau này lớn lên em có về ngôi nhà ấy ở vài lần nhưng chỉ cảm giác như có ai đó luôn nhìn mình chứ không còn thấy cái bóng đấy nữa.
Sau này lớn lên em cũng nhiều lần gặp nhiều chuyện tâm linh xảy ra trong đời có vẻ một phần cũng do em yếu vía, nếu có thể hoặc được mn ủng hộ em sẽ kể thêm về mấy câu chuyện đấy hihi. Lần đầu viết truyện nên có gì xin mn góp ý cho em nha. ^^
[…] Nguồn: ? […]