Căn Hộ Ma Ám – Tác Giả Black Swan
Xin chào mọi người. Cách đây 2 năm mình có đăng trên page này truyện Cô Gái Việt kể về chuyện mình gặp ở căn nhà lúc trước mình thuê. Mình là du học sinh sống ở Mỹ cũng được 6 năm rồi. Không biết do số mình xui, hay có duyên với người âm, hay cái thành phố mình ở mà sau đó mình đi thuê nhà ở chỗ khác lại “gặp” những việc tâm linh. Chuyện mình sắp kể ra đây không quá rùng rợn hay giật gân, nhưng là thật 100%.
Sau khi dọn ra khỏi căn nhà lúc trước mình kể trong truyện Cô Gái Việt, mình và 3 bạn du học sinh nữa mới hùn tiền nhau thuê một căn hộ hai phòng ở gần trường để tiện cho việc đi lại đi học. Căn hộ này có hai phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, bếp, và phòng khách. 2 phòng ngủ thì một to và một nhỏ. Phòng ngủ to hơn có nhà vệ sinh riêng bên trong. Còn nhà vệ sinh còn lại nằm gần bếp và sát cửa ra vào.
Bọn mình 4 đứa ở là mình, một bé gái nhỏ hơn mình 2 tuổi tên V, thằng e họ mình và thằng bạn của nó. Mình và bé V là con gái nên được nhường cho ở phòng lớn có nhà vệ sinh bên trong. Còn em họ mình và bạn của nó ở phòng nhỏ hơn.
Thường thì đi học lớp sáng, trưa về mà thời tiết mưa lạnh lạnh mình chỉ có nước về ăn gì cho no bụng rồi vào phòng chùm chăn ngủ thôi. Mình nhớ lần đó cũng vậy. Mình đang nằm nhắm mắt, chưa vào giấc ngủ thì nghe gõ cửa phòng. Tiếng gõ như kiểu là người nào đó có móng tay dài, dùng móng tay gõ vào cửa gỗ kêu “cộp…cộp” chứ ko phải như bình thường nắm tay lại gõ vào cửa. Lúc đầu là một tiếng một. Mình đang định cất tiếng trả lời thì lại nghe ba tiếng nữa. Tiếng gõ rất nhẹ và rời rạc như kiểu đang thăm dò xem mình ngủ hay thức? Mình thì nghĩ là bọn cùng nhà đi học về cần gì nên gọi. Mà nếu có người về nhà mở cửa thì mình chắc chắn sẽ nghe được tiếng mở cửa nhà. Mình cất tiếng trả lời “Vô đi! Không có khoá cửa!”. Thì tuyệt nhiên không ai trả lời hay bước vào. Mình ngồi dậy cảm thấy hơi bực mình vì nghĩ đứa nào đi học về biết mình ở nhà nên chọc mình. Đang định bụng mở cửa ra mắng cho một trận, thì tuyệt nhiên không có ai. Mình đi kiểm tra khắp nhà thì cả không gian yên ắng, và không có ai ở nhà. Thực sự lúc đó tim mình tự nhiên nhói lên một cái, da gà da vịt trên người nổi hết lên. Lúc đó khoảng 12h trưa gần 1h chiều thôi. Mình sọt đại đôi dép vào ra ngoài trước cửa ngồi đợi bọn nó về chứ ko dám quay vào trong ngủ nữa.
Cũng không phải là lần đầu tiên mình nghe những âm thanh lạ trong căn phòng đó. Mình thuộc dạng người rất khó ngủ. Không phải cứ nằm xuống nhắm mắt là ngủ được. Có những đêm mình chuẩn bị đi ngủ, hoặc ngủ buổi trưa, mình nghe tiếng những ngăn tủ bên dưới bồn rửa mặt cứ mở ra và đóng lại. Có khi mấy ngày liên tục đều nghe vào ban đêm. Vòi nước thỉnh thoảng mình nhớ là chắc chắn đã tắt nước rồi thì lại cứ nghe tiếng nước chảy, vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy vòi được mở ra từ lúc nào.
Con bé V ở cùng phòng với mình thì lại rất dễ ngủ nên có lần mình hỏi có nghe thấy gì lạ lúc ban đêm không thì nó lắc đầu. Mình thì không dám kể cho bọn nó nghe vì sợ bọn nó đòi chuyển nhà đi nơi khác vì mình rất ngán việc phải chuyển nhà. Với cả mình nghĩ nếu bản thân không làm gì động chạm đến “họ” thì chắc “họ” cũng sẽ không làm gì mình.
Ghê nhất là lần đó con bé V. cùng phòng mình bị “hù”. Mình nhớ tối hôm đó là cuối tuần nên 4 đứa bọn mình tụ tập bên phòng em họ mình để xem phim chơi với nhau. Đang xem phim thì mẹ của con bé V từ Việt Nam gọi điện thoại video sang. Nó phải về phòng để nói chuyện cho đỡ ồn. Bọn mình thì không để ý nên chốt cửa phòng và xem phim ở bên trong. Được tầm 5 phút sau nghe tiếng con bé V chạy sang đập cửa ầm ầm hét lên là “Chị ơi mở cửa cho em! Mở cửa cho em! Huhu”. Bọn mình cũng hoảng không biết có chuyện gì mà nó lại thế. Vừa mở cửa cho nó vào phòng thì nó nhảy tọt lên giường, trùm chăn kín mít, người thì run lẩy bẩy. Nó kể là nó sang đó đeo tai nghe để nói chuyện với mẹ. Đang nói thì nó nghe tiếng ai kêu “Hey!” (tức là kiểu kêu Ê tiếng Việt mình ấy) ngay sát bên ngoài tai nó đang đeo tai nghe. Nó tưởng là mình gọi ra ăn tối hay gì nên vẫn nói chuyện điện thoại tiếp và không trả lời. Một lúc sau lại nghe vẫn cái giọng nói đó thì thào vào bên ngoài tai nghe bên phải của nó kêu “Hey! Hey!”. Lúc này nó mới bỏ tai nghe ra, và lắng nghe xem có phải bọn mình kêu nó bên ngoài cửa không. Tất nhiên là bọn mình mãi xem phim nên chẳng ai kêu nó cả. Nó lại đeo tai nghe vào nói chuyện tiếp. Nó kể vừa đeo tai nghe lên thì nó nghe tiếng người đàn ông la rất lớn “Hey! Hey! Hey!” ngay tai bên phải của nó. Nó kể là gáy nó tự nhiên thấy lạnh ngắt, nó quăng hết điện thoại tai nghe lại rồi chạy sang phòng bọn mình đập cửa kêu cứu luôn. Bọn mình đứa nào cũng tin là nó thấy thật vì lúc mở cửa cho nó vào thấy mặt nó tái mét, mắt thì hoảng loạn lắm, còn khóc nữa.
Lúc đó mình nghĩ chắc không giấu được nữa nên mình cũng kể ra những việc mình thấy. Con bé V nghe xong thì đòi đổi phòng không chịu ở phòng đó nữa. Thế là thằng em họ mình và bạn nó phải chịu đổi phòng cho bọn mình. Thằng bạn của em họ mình theo đạo công giáo. Không biết nó mang ở đâu về một cây thánh giá bằng gỗ nhỏ treo lên tường căn phòng đó. Nó cũng để thêm kinh thánh trong phòng. Sau đó thì không nghe thấy bọn nó nói nhìn thấy gì nữa.
Sau này khi đã chuyển nhà nghĩ lại thì mình càng chắc chắn căn phòng đó có vấn đề. Mình nhớ có đợt thằng em họ mình và bạn nó có mang về một con mèo đen. Bọn nó kêu là trời mùa đông lạnh mà đi học về thấy con mèo đi lạc nên không nỡ bỏ mặc mà mang về nhà nuôi. Nó bảo là tầm 1-2 tuần khi nào tìm được chủ thì sẽ mang trả. Con mèo đó bọn nó thả cho đi tự do khắp trong nhà. Mà tuyệt nhiên chưa lần nào nó vào phòng của mình và bé V. Có lần con bé V thấy con mèo đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, mới lại bế định cho vào phòng chơi thì bị con mèo cào cho một phát vào tay chảy máu xong nhảy khỏi tay nó chạy vào dưới gầm tủ ở phòng khách trốn.
Lại một lần khác, đợt này hè nên thằng em họ mình thì về Việt Nam thăm gia đình, còn thằng bạn nó thì đi du lịch không có ở nhà. Có mỗi mình và con bé V vì kẹt phải học hè nên ở lại. Hôm đó bọn mình có hẹn đi sinh nhật bạn nên đang đứng trong nhà vệ sinh bên ngoài để trang điểm. Hai đứa vừa trang điểm vừa nói chuyện giỡn với nhau. Tự nhiên đang nói thì nghe một tiếng cười “É hé hé hé”! Mình thề là giọng cười đó thực sự rất rất kinh tởm và u ám ma mị ấy. Nghe chẳng giống tiếng người bình thường cười một chút nào. Con bé V nghe xong quay qua nhìn mình bảo là “what the fuck” (là kiểu cái đ*o gì vậy?). Hai đứa chưa kịp hoàn hồn thì con bạn mình mở cửa vào nhà vì có hẹn đến chở bọn mình đi ăn sinh nhật luôn. Nó vừa vào đến nhà là nói liền “tụi bây con gái con đứa mà cười kiểu gì thấy gớm vậy? Không sợ hàng xóm nó chửi cho à?”. Thực sự cái tiếng cười đó nghe giống tiếng một người đàn ông hơn là phụ nữ. Mình với con bé V thì biết cái căn hộ này có vấn đề rồi nên trang điểm cho lẹ rồi đi. Không ai nói với ai gì nữa.
Lúc trước khi thuê căn hộ đó thì mình cũng có nghe bạn bè cảnh báo trước là có nhiều người ở trong cùng khu căn hộ đó đã “thấy” rồi. Có lần cô bạn người Hàn Quốc của mình ở cùng khu căn hộ đó nhưng ở một căn khác kể lại. Cô đó và đám bạn chơi đánh bài và uống bia buổi tối đến 2-3h sáng thì thấy có hai dấu bàn tay dính đất cát in lên trên cửa sổ bằng kính trong phòng. Điều đó không có gì đáng nói nếu như cô ấy không ở trên tầng ba của khu căn hộ, và bên ngoài cửa sổ không có ban công hay gì để ai có thể đứng bên ngoài mà đặt tay lên cửa sổ để nhìn vào trong phòng.
Lại nói đến bản thân mình, không hiểu sao có một thời gian mình rất hay bị bóng đè. Bị nhiều đến nổi thành ra quen luôn, cũng không thấy sợ hay để tâm gì nữa. Mình chuyển qua 3 căn nhà, cả 3 căn mình đều bị. Có khi tần suất mình bị liên tục mấy ngày một tuần. Mình có gọi điện kể cho mẹ mình nghe thì mẹ mình trấn an là có thể là do mình ngủ sai tư thế nên người không cử động được chứ không phải bóng đè gì đâu. Nói vậy nhưng mẹ mình cũng gửi sang cho mình một tượng Phật bà Quan Âm nhỏ và một quyển chú Đại Bi dặn là để chỗ nào trang nghiêm trong nhà. Nhưng dù có đặt tượng Phật thì sau đó mình vẫn bị. Một thời gian sau không hiểu vì sao lại không bị nữa. Mình đoán là do sau này mình nhận nuôi một em chó nhỏ. Mình cho em chó ngủ trên giường với mình luôn và lúc nào cũng nằm sát người mình, nên có thể vì thế mà hết chăng? Mình cũng không rõ nhưng hết được là mình thực sự rất mừng rồi.
Bọn mình ở căn hộ đó cũng được 1 năm rưỡi thì dọn đi vì đứa thì tốt nghiệp nên về Việt Nam, đứa thì chuyển trường. Trong thời gian ở đó thì ngoài những việc mình kể bên trên thì bọn mình cũng không thấy gì nữa. Truyện của mình không có gì gây cấn hay giật gân nhưng là chuyện hoàn toàn có thật, mình không hề kể thêm bất cứ thứ gì. Mình không giỏi viết văn nhưng có lòng chia sẻ câu chuyện của mình, mong các bạn đừng chê. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình.