Home Seo CĂN PHÒNG MA QUÁI Ở TRƯỜNG EM – Tác Giả trungthinh.99

CĂN PHÒNG MA QUÁI Ở TRƯỜNG EM – Tác Giả trungthinh.99

Người đàn ông lạ mặt và sự dàn xếp
Rốt cuộc TKT và cái bình liệu có liên quan đến nhau? Tầm cỡ cái bình ghê như vậy hẳn phải được cất giữ ở nơi kín đáo an toàn, k thể nào cất ở trường học được. Hay nó là đồ cổ của hiệu trưởng? Vô lí, trường qua mấy đời hiệu trưởng rồi, những người đến sau không có lí gì phải bảo vệ đồ không phải của mình. Nhưng tạm gác mọi chuyện vì lễ hội vui chơi đêm 26/3 sắp đến, nhà trường có thông báo kế hoạch đến cho các lớp để phổ biến công tác chuẩn bị. Như mọi năm, sẽ có 1 đội được thành lập để hỗ trợ thầy cô trong việc quản lí và tổ chức gọi là đội xung kích. Đi họp đoàn sáng thứ 2 về thằng bí thư của lớp đứng ra tuyển người để tham gia vào đội xung kích, tất nhiên chuyện tỏ như ban ngày là chả đứa nào đi, tội gì tối đó ngta vui chơi còn mình thì phải làm việc quản lí, thứ 2 nữa nếu có đc chơi thì ngày trước ngày tổ chức phải đi họp để bàn cách thức hoạt động phải về khá muộn (năm nào cũng thế vì dạy xong thầy cô mới rảnh mà họp). Nói đến đây thì các bác dư hiểu e dính chưởng vào đội xung kích vì e là lớp phó lao động mà. Chiều hôm đó lúc 4h bắt đầu họp để triển khai kế hoạch, phòng để họp chính là phòng 3.3 vì tất cả các phòng đều đang dùng để học (phải 5h mới hết tiết nên phải lấy phòng đó) vẫn mùi quen thuộc, vẫn cái chỗ lên nóc thân yêu.
Thầy phó đoàn bàn bạc với bọn em khá lâu, đến tận 6h tối, lúc này thầy ra ngoài mua chút gì đó về cho cả nhóm ăn (9 người) lúc này chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra, ở phòng ngoại ngữ phát ra tiếng lẹt xẹt từ cái loa, kêu to và liên tục, lúc này cả đám bắt đầu yên lặng vì có tiếng lạ phát ra. Bất giác ở đâu có tiếng người rên hừ hừ gần như sát vách phòng, cả bọn xanh mặt vì sợ, phía bên kia phòng tin học chợt có ánh điện nhấp nháy, trời không có gió nhưng cửa sổ đập rầm rầm, lúc này k ai dám lên tiếng, ngồi sát lại với nhau, rút điện thoại ra gọi thầy về gấp. Một đứa bạo dạn bước ra cửa thì ở đâu một con chim đâm sầm vào cửa sổ chết gãy cổ, sợ quá thanh niên té luôn vào trong, chưa hết điện phòng 3.3 tự nhiên tắt rồi lại mở và đâu đó tiếng mèo kêu lên điếng cả tai, thề với các bác hôm bữa e lẻn vào còn chưa sợ bằng lúc này, được một lúc thì mọi thứ bình thường và yên ắng trở lại đúng lúc này thầy phó đoàn cũng vừa về, tụi con gái khóc thút thít và cả đám báo cáo tất cả mọi việc cho lão thầy, ông này mặt cũng biến sắc, dẫn cả đám xuống và cho về. Có bác sẽ thắc mắc là có bảo vệ gần đó sao k gọi ổng, chiều hôm đó bảo vệ đi đánh bóng chuyền rồi, vì biết có thầy phó đoàn họp nên cũng k cần trực đến cuối giờ, cả trường thì tắt tối om, lối dẫn vào lại k bật đèn, mọi thứ nhá nhem thật đáng sợ. Leo lên xe chờ nhau dọt lẹ, một đám được phen thót tim và đặt lên đầy dấu chấm hỏi cho tất cả sự việc vừa rồi, ngay sau đó về nhà chúng nó liền viết cfs cảnh báo về phòng 3.3, lúc đó căn phòng chứa cái bình kia cũng được tiếng thơm lây về những lời đồn vì trước đó mọi người cũng đã coi nó là sự bất thường rồi. Thông tin cứ thế lan một cách chóng mặt, mọi người dè chừng hẳn với 2 căn phòng đó. Chỉ riêng em hiểu được chuyện gì đang xảy ra, về nhà đến khuya vẫn k ngủ được vì sợ.
Sáng hôm là 26/3 sau lên trường bắt đầu tổ chức trò chơi (mấy cái mà bịt mắt đập niêu, kéo co, bắt vịt, nhảy bao bố,… ấy các bác) thì e thấy người đàn ông lạ hôm nọ vẫn ngồi ở vị trí hôm ông ta mới xuất hiện, tuy cửa cầu thang lên các tầng đã khóa nhưng ông này vẫn k rời mắt khỏi cái phòng, lâu lâu nhìn xung quanh đang tổ chức trò chơi. Em cũng k rời mắt khỏi lão, một lát sau (khi đã khá trưa và mọi người đang nghỉ trưa) thì hắn rời khỏi ghế và lên xe ô tô đi khỏi trường, tất nhiên e cũng lên xe máy bám theo, đi một đoạn khá xa, hắn rẽ vào một quán café bên đường, e theo sát nút. Đến lúc hắn ngồi xuống bàn của một người đàn ông đang chờ sẵn thì e tá hỏa, người đó k ai khác là thầy hiệu trưởng! Em cố gắng đội sấp sấp mũ và ngồi gần nhất có thể để nghe ngóng thông tin. Nội dung sơ sơ như sau:
– Đang giờ nghỉ trưa, mọi thứ ok nên con qua đây (người đàn ông lạ mặt)
– Ừ, mấy hôm nay mọi thứ vẫn đảm bảo bí mật phải k ? (thầy hiệu trưởng)
– Dạ rất tốt, với tình hình hiện tại, con nghĩ k đứa nào dám bén mảng nữa đâu chú, hôm nọ chúng nó được một phen mà, nhờ chú sắp thời cơ mà con mới có cơ hội cho bọn nó khiếp vía, công nhận tin tức lan nhanh thật
– (cười) nhưng đừng làm quá, lần vừa r có đột nhập chưa biết là ai nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn là quá tốt r, với biện pháp bảo vệ hiện tại thêm cả mày giám sát liên tục và vụ tin đồn rộ lên vừa rồi thì chú nghĩ mọi thứ tạm ổn
… đoạn sau tán gẫu và những thứ k liên quan (lược bớt).
Vậy là mọi chuyện đã rõ, hóa ra hôm nọ nhóm bọn em ở phòng 3.3 là bị gài, hù dọa. Theo những gì e suy nghĩ thì cách thức chắc cũng đơn giản, âm thanh người rên hừ hừ và tiếng mèo được thu sẵn và cho phát ở vách tường bằng một loại loa nào đó, con chim gãy cổ chuẩn bị sẵn và ném (chắc cũng cự li gần, vì lúc sợ có ai dám ra tìm chỗ nó núp đâu) còn ánh đèn chớp nháy và tiếng cửa sổ đập ầm ầm thì đơn giản, tiếng loa xẹt xẹt thì cái này e chắc chắn hiểu rõ, các bác lấy cặp loa kép cỡ 10W cắm điện rồi tăng max volume, sau đó cạ cái đầu giắc cắm xuống nền nhà hoặc vào thanh kim loại nó sẽ phát ra tiếng lẹt xẹt.
Nói tóm lại vụ đó là do 2 người này giàn xếp sẵn nhằm tạo tin đồn để mọi người tránh xa căn phòng đó. Nói lại lúc đang ngồi quán café, sau một lúc nói chuyện thì thầy hiệu trưởng nhìn lung tung vô tình nhìn thấy e và e đã lộ, vì e mặc áo đồng phục trường (do ngày hôm đó đội xung kích phải mặc đồ của nhà trường) biết học sinh của trường và lo sợ nội dung nãy giờ bị lộ thầy liền hỏi e làm gì ở đây và đến lâu chưa, tất nhiên e đều trả lời tránh để lộ mình và làm thầy yên tâm. Người đàn ông kia thì khác, khi thấy e lập tức giả vờ rời đi, dấu hiệu cho một điều không lành xảy ra – và ngày kề cận e bị hại sắp đến…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận