CĂN PHÒNG MA QUÁI Ở TRƯỜNG EM – Tác Giả trungthinh.99
Văn tự
Trong những giấc mơ, em chỉ được báo cho một điều gì đó, còn để hỏi thì lại không được, lí do cũng dễ hiểu, dường như mọi thứ được kẻ báo mộng nắm giữ và biết trước, còn mình nghiễm nhiên chỉ đi khám phá, và may mắn thì được báo trước một điều gì đó. Sau đêm trại đó, dường như đêm nào e cũng gặp ác mộng, gặp những cảnh tượng mình chưa bao giờ được thấy, nhưng chủ yếu là về ngôi trường mình đang học, chủ yếu là tiếng đổ vỡ, giống như tiếng nhà bị đập phá. Đến một ngày nọ, khi mà em đang khóa hộ cửa cho chị lao công vào một buổi chiều tà xế tối, thì đến chuỗi 3 phòng này, lựa chỗ cái khe dưới một cái cửa, e cắm 3 cây hương và khấn vái, nếu có làm gì nên tội thì hãy nói, và cũng như giờ giúp đỡ cũng đã giúp rồi, xin đừng đưa ác mộng phá rối những lúc nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, nhìn xem con em đang tập vẽ người (nó còn nhỏ lắm, mới cầm được bút chì, bút màu vẽ khắp tường như mấy đứa con nít làm lúc nhỏ ấy), nó vẽ người giống như hình người que ấy các bác, nó vẽ 4 người, nó nhỏ nhất, đến 3 (tơ hơn một chút) và đến bố mẹ (to nhất), hình vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng ra hình thù người một tí, e lấy bút và tô mắt mũi như thật (bị bắt giữ nó nên mới rảnh v thôi).
Đến lúc đi ngủ, định tắt bóng đèn bất giác điện tắt phụt tối om, cửa sổ bỗng va đập vào nhau, rèm cửa bay tứ tung, gió thổi mạnh làm cửa phòng đóng sầm lại, e chạy lại định bật điện và mở cửa phòng cho đỡ sợ nhưng lạ thay cửa không mở được, điện cũng k bật được, e hét gọi ba mẹ nhưng không có ai đáp lại, bên cửa sổ có một người con gái ngồi mặc váy trắng thanh tú, đầu tóc rũ rượi, đang nhìn ra bên ngoài, quá sợ hãi, e liền cầm lấy cuốn sách bị thổi văng giữa nền nhà lúc nãy ném vào con bé đó, cuốn sách trúng bộp vào khung cửa sổ rồi rơi ra vườn, nó đi xuyên qua người cô ta. Bất giác, nó quay lại nhìn e, trong bóng tối khuôn mặt không rõ ràng, giọng nói phát ra rất nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng rất xa xăm, giống hệt giọng nói hôm nọ trên tầng 3 mà e bị ám ! Nó nói: “tao đến giúp mày, mấy hôm nay ác mộng là vì điềm mà tao báo đến mày không được vía mày chấp nhận, và nó hóa thành ác mộng, vì ba nén hương, mày đã chấp nói chuyện với tao, mày sắp bị hại, nhanh chóng tìm ra con hình nhân đã ếm m, nó nằm trong trường !” Em định hỏi một số thứ thì bỗng nó biến mất hút và kèm tiếng hét chói tai, và văng vẳng ở trong nhà tiếng đứa em của e gọi tên em, nghe rất man rợn, cửa phòng mở ra,e bị đẩy lộn nhào cổ, nó vừa tiến lại gần với đôi mắt đỏ chói, tay lăm lăm cầm một con dao đầy máu đỏ, miệng liên tục gọi tên em, em hét lên kinh hoàng thì tỉnh giấc – hóa ra chỉ một giấc mơ, nó chân thật đến khó tin, nhưng vừa mở mắt nhìn thì thấy đứa em mình đứng đó, ngay góc mà giấc mơ diễn ta, e giật bắn mình nhưng không phải, hóa ra là nó đang khóc, tay cầm một cái bút tô màu đỏ, mếu máo bảo e vò nát tranh của nó, lúc này ba mẹ cũng vừa về, thế là e ăn chửi, chả biết sao trông nó lại ngủ quên trên ghế, em lên phòng ngủ và không quên vứt cục giấy e vò trong tay vào sọt rác nhưng lạ thay cục giấy e vứt sao nhỏ vậy? Trong khi tranh nó vẽ to tướng, e chạy lại nhặt lên và mở ra xem thì trong đó chính là em, bị xé ra khỏi 3 người trong tranh ! Nhớ đến con hình nhân mà giấc mơ lúc nãy cảnh báo thì lạnh cả sống lưng, hãi hùng quá e kéo đưa e qua ngủ chung cho đỡ sợ.
Tin những gì được báo trong giấc mơ là sự thật, e đi học sớm nhiều buổi và tranh thủ tìm mọi ngóc ngách của lớp học, tranh thủ khóa cửa hộ lao công tìm cả nhà vệ sinh và các phòng trực ban nhưng đều không có gì cả. Nghĩ nó k được giấu ở trong phòng thì chỉ có thể là đâu đó ngoài khuôn viên hoặc trên cây, hoặc trên nóc, có thể ở trong hộp chữa cháy… bẵng đi nhiều ngày sau đó, một hôm nọ, khi đang đi trên đường đến trường như bao ngày bình thường thì bất ngờ một chiếc xe tải cỡ nhỏ mất lái lao đến trụ điện, trên đường bay vèo vèo đến trụ điện e bị nó hất văng xa cả mét đến giải phân cách, kết quả là e bị gãy tay trái và chân phải, nằm viện một thời gian thì chống nạng đến trường, em nghĩ k có gì bất ngờ vì đây là chuyện liên quan đến phi vụ khám phá kia, liên quan đến chính giấc mơ đã được báo trước, tuy nhiên mình vẫn còn sống. Ngta nói có nhân có quả, mình k làm gì có lỗi mà bị như vậy thì chỉ có bị hãm hại mà thôi. Kẻ mất lái và quệt phải e k ai khác là người bán bình ở cửa tiệm mà e đã đến hỏi về chiếc bình kì lạ kia, ông ta đã k qua nổi tai nạn và chết trên đường cấp cứu. Đầu óc lúc này k có gì ngoài sự nghi vấn với kẻ lạ mặt đã xuất hiện từ trước, nhưng nếu là hắn thì có liên quan gì mà người làm bình kia phải bỏ cả mạng để hại em? Tạm thời gác qua nghi vấn về kẻ lạ mặt, e vẫn tập trung vào điềm báo của giấc mơ kia, phải nhanh chóng tìm ra nếu k cũng sẽ có lúc chính e phải bỏ mạng. Bị gãy cả tay và chân chưa lành, e nhờ thằng bạn đi tìm, kết quả vẫn vô vọng, từng ngày trôi qua là từng nỗi sợ ám ảnh em. Một thời gian sau tháo bột, e đi lại được bình thường, hôm ấy có tiết thể dục, vì tay chân chưa lành hẳn nên e chỉ có thể ngồi ngoài nhìn bọn bạn chơi bóng, kiêm thêm nhiệm vụ nhặt dùm bóng cho chúng nó. Có thằng hăng quá sút bay rất xa, bóng bay vào góc tường và rớt xuống đất, chỗ trái bóng rớt tạo ra tiếng giống như tiếng kim loại nhưng bị cấn cái gì đó nên âm thanh nửa giống kim lọa nửa giống tiếng đất. Chỗ đất này rất bất thường, xung quanh có cỏ chỉ một ô chừng 50cm vuông góc tường này k có cỏ, nghi ngờ e trả bóng vào sân, lấy khúc cây đào đất, mới chỉ xuống chưa được 10 phân thì nghe cấn, cứng không đào được nữa, đào rộng và phủi lớp đất ở trên thì đó là một tấm kim loại, được khóa lại bằng một ổ khóa lớn và tất nhiên lại một phi vụ bắt đầu.
Đến hẹn lại lên, tối đó e lại đột nhập vào trường. Lần này đi khá muộn, 1h sáng để đảm bảo k đụng độ bảo vệ, đi một mình vì sau chuỗi sự kiện xảy ra e đã gan lì, k rủ thằng bạn đi cùng vì sợ nhỡ có gì lại ảnh hưởng đến nó. Vì ở góc tường nên e k đột nhập bằng đường cổng mà leo hàng rào vào, thủ sẵn tất cả đồ nghề bao gồm cả đồ để h@ck khóa chuyên dụng đã sử dụng khi mở khóa phòng bí ẩn của tầng 3.
Sau khi phá khóa và cạy được nắp lên thì bên trong là một cái ô sâu cỡ 30 cm, được lát gạch men rất sạch sẽ, có một ít đất bụi rơi vãi vì đất được lấp trên nắp che, trong này có 2 khối hộp hình vuông nhô lên, liền với mặt đáy, khối bên trái là tấm văn tự cổ, được làm bằng gỗ (có lẽ là lim hay gì đó, nhìn rất chắc chắn) ghi đầy các kí tự kì lạ hệt như trên những tấm bùa, bên dưới những dòng kí tự cổ là loại khóa số xoay được (giống cái khóa số mở cặp va li ấy các bác), khối bên phải là một bảng sudoku với các ô số còn thiếu để giải, xung quanh là rải rác các khối vuông bằng gỗ có chân cắm vào bảng sudoku, trên mặt khắc chữ số, vậy điều cần làm là giải sudoku này để lấy số nhập vào khóa xoay số bên văn tự để mở hay đại loại là để làm gì đó. Điều khó khăn là e chưa bao giờ chơi sudoku, và đây cũng là một trò chơi khá phức tạp, level lại max khó, chưa kể để mở được cái văn tự bằng gỗ kia thì hẳn ván sudoku này sẽ không phải là tầm thường. Em lấy giấy bút ra ghi lại và về nhà giải, tất nhiên là còn nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn giỏi trò này. Sau gần một tuần hì hục giải thì cuối cũng xong, và mặt ai cũng méo mó, nhăn nhó vì độ khó mà nó mang đến. Em hì hục mở nắp hộp và lắp các con số vào ô sudoku thì… thiếu mất một số – đó là số 9, trong các khối gỗ vuông nhỏ rải xung quanh không hề còn một mẩu nào có khắc số 9 ! Đến đây là phải chăng là đường cùng ? Và e sẽ bị … ?