Home Truyện Ma Hay CÂY ĐA U TỐI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung.

CÂY ĐA U TỐI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung.

Truyện ngắn: CÂY ĐA U TỐI. P5.
Tg: Đào Thị Tuyết Nhung.
=•=•=•=••=•=••=•=••=•=••=•

“ Xoắn…Xoắn mày có sao k hả?”
Nó nằm im mơ màng kêu rên:
“ Chiến…Chiến ơi… nó….nó bắt tao…..”
Nói rồi nó bất tỉnh mà chả biết gì.
Tôi cố gắng hô hấp nhân tạo cho nó.
My đứng sau nhìn tôi mà nhắm chặt mắt.
Trong tình cảnh dù ngàn cân trên sợi tóc nhưng cô cũng vẫn k muốn thấy cái cảnh môi kề môi giữa 2 ng đồng giới như vậy.
Hô hấp cả 5p mà nó k tỉnh.
Tôi đành dựng xe rồi nhờ My ngồi sau mà chở nó đi bệnh viện.

Sáng hôm sau,
Mẹ nó cũng đã vào viện chăm sóc nó.
Mẹ thằng Xoắn nói:
“ Các cháu về đi…làm phiền các cháu cả đêm rồi…!”
Tôi đưa ra ý kiến:
“ Hay bác đi ăn gì đó rồi mua cháo cho nó.
Chúng cháu vào nói chuyện với nó 1 chút rồi về….”
Bà??? đành đồng ý mà đi.
Tôi và My nhìn nhau rồi đi vào phòng bệnh của nó.
Thằng Xoắn thấy chúng tôi thì mừng vui k tả.
“ Tao cứ tưởng là tao chết …,
K còn gặp đc chúng mày nữa …”
Nó còn đòi ngồi dậy ôm lấy tôi, nhưng tôi đỡ nó ngồi xuống vì nó mới tỉnh.
“ Thôi mày nằm xuống đi, mà tối qua mày bị làm sao kể tao nghe với…”
Nó nằm đó ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
“Trưa qua mẹ tao bán ở chợ xong, đạp xe qua nhà bà bác chơi.
Tối về thì xe xẹp bánh, nhà bác thì có mình bác con cái đi làm hết.
Mẹ điện thoại bảo tao lấy xe máy qua đón .
Vì bác trai tao mới mất, mẹ k muốn ở lại.
8 giờ tối, tao leo lên xe mà đi qua làng bên đón mẹ.
Đi tới chỗ cây đa xe tao chết máy, đạp mãi nó k nổ.
Tao xuống xe định dắt về thì 1 đám rễ đa từ đâu cuốn vào chân tao.
Tao mới hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh móc điện thoại gọi cho mày…
Rồi có rất nhiều rễ đa bao bọc lấy tao.
Con ma bà già ấy lưng còng, mắt đỏ miệng thì cứ cười hi hí xoáy thẳng tâm trí tao.
Bà ta ghé cái gương mặt như bị lột da mà dí sát vào mặt tao.
Cái mùi hôi như mùi chuột chết phả vào mũi tao.
Sau đó thì tao như mê man, trước mắt là bà già vẫn cứ cười hăng hắc…
Bà ta cất tiếng:
“ Mày là cháu ông Trấn phải k?”
Giọng nói bà khe khé mà vang vọng như cái loa rè.
Tao miệng bị rễ đa nó bịt kín chỉ biết ư ư ý nói là k phải.
Sau đó tao thấy trước mắt tao là ông mày và mày.
Con ma nó biến mất, tao mừng lắm.
May mà miệng lúc đó chưa bị siết chặt nên thở đc bằng miệng . Nhưng hỏi hấp rất khó khăn…”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ:
“ Nó hỏi đến ông Trấn…là ông ngoại mình…
Vậy là nó tìm mình?
Làm gì? Nó tìm mình làm gì chứ?”
My biết tôi đang suy nghĩ về vấn đề đó, cô nắm lấy tay tôi.
“ Tối nay anh đừng ra ngoài….đừng suy nghĩ anh nhé!”
Tôi khẽ mỉm cười và gật đầu để My yên tâm…chứ thật sự trong lòng tôi đang như tơ rối.
Sau khi bà??? đi mua cháo về thì tôi và My cũng ra về.
Đưa My về đến nhà mà trong lòng ngổn ngang k biết thế nào!

“ Ông ơi…cháu có truyện muốn nói…ông đừng giấu cháu nữa!”
Ông tôi đang tưới cây, quay lại nhìn tôi.
“ Vậy cháu ngồi xuống đi!”
Bố mẹ cũng từ trong nhà đi ra.
“ Chiến ăn gì chưa con?
Thằng Xoắn nó sao rồi …?”
Bố mẹ ngồi xuống bàn uống trà, có đầy đủ mọi ng ở đây tôi kể tất cả mọi việc cho mọi ng nghe.
Mẹ tôi rươm rướm nước mắt nhìn ông ngoại.
“ Bố …chúng ta k thể giấu nó đc nữa…
Mình cần nói cho cháu nó biết rồi tìm cách giải quyết…”
Bố tôi là ng ít nói nhưng cũng xen vào:
“ Đúng đó bố…vẫn biết sẽ như vợ con ngày trước nhưng ta cần giải quyết tuyệt để…
Sau này chúng con về đây, con cháu cũng sẽ về…sẽ lại gặp lại tình trạng như thế bố à!”
Ông thở dài:
“Thôi …tao đã gần đất xa trời rồi …
Có liều chết với nó tao cũng k sợ…
Để đánh đổi bình an cho con cháu…ông sẽ cố gắng!”
Tôi nắm lấy tay ông.
“ Ông nói gì vậy? Ông định hy sinh hay sao ạ?”
Ông vỗ vỗ tay tôi nói:
“ Để ông kể cho con nghe về chuyện con ma ở cây đa ấy.”
Tôi gật đầu ngồi ngay ngắn lắng nghe:

“60 năm trước, ông có yêu 1 cô gái tên Quỳnh…
Cô ấy tròn 17 tuổi, cô ấy đẹp lắm!
Người con gái đang tuổi xuân phơi phới.
Nhà cô nhỏ bé gần cây đa đầu làng.
Bố mẹ mất sớm, cô ấy sống với ng dì ở căn nhà ấy.
Ông biết cô trong 1 lần đi xem gánh hát ở Sài Gòn về.
Ngày ngày khi đi làm đồng về, ông đều đi ra nhà cô ấy để rủ cô ấy đi chơi. Hôm thì xem kịch, cải lương, hát hò.
Có hôm bị mấy thằng trong xóm đánh cho vì gánh tỵ nhưng ông vẫn lì mà bám theo cô ấy.
Sau gần nửa năm theo đuổi, cô ấy cũng dần mà yêu ông.
Ông thường đến nhà cô chơi và cũng đc dì của cô gái ủng hộ.
Ông về nhà thưa với bố mẹ thì ông và cũng đồng ý.
Hai bên gia đình qua lại với nhau rất vui vẻ.
Nhưng rồi biến cố xảy ra.
Khi đi xem thầy, thầy bảo hai bên k hợp tuổi.
Lấy về thì ông sẽ chết sớm.
Bà bảo ông lựA lời mà nói chuyện với cô Quỳnh.
Ông k chịu. K thể để ng con gái mình yêu xa khỏi vòng tay mình được.
Nên ông cãi lời bố mẹ, mẹ thừa sống đòi chết tự tử phải nhập viện.
Nên ông rất sợ mà đành lòng rứt ruột chia tay cô.
Ông nói cô sẽ tìm đc hạnh phúc đích thực của mình.
Ông đã cố giải thích nhưng cô k nghe.
Cô bảo rằng cô yêu ông rất nhiều.
Nếu k lấy đc ông cô sẽ chết.
Bố mẹ ông cũng đã đến mà nói chuyện với dì của cô.
Nhưng k ai có thể ngăn được cô, cô buồn bã, k nghe ai cả.
Trong 1 đêm, khi ng dì của cô yên giấc ngủ.
Thì cô trèo lên cây đa. Buộc dây lên cành cây to.
Víu lấy sợi dây mà đeo vào cổ, thả lỏng người ra .
Và rồi trong cái đêm trăng tròn ấy.
Cô ra đi…ra đi Vĩnh viễn.
Ngày đưa cô ra đồng.
Mình ông ở lại mà ngồi như thằng điên thằng khùng ở đó mà khóc thương cô.
Đêm hôm sau, ông có việc đi ngang qua cây đa.
Ông thấy cô Quỳnh đứng dưới gốc cây mà khóc.”

Ông lao vào định ôm cô nhưng k thể nào chạm được đến cô.
Cô khóc, nước mắt đỏ lăn dài trên gương mặt cô.
“ Quỳnh…em dại dột quá!
Em kết liễu cuộc đời mình như thế hả em!”
Quỳnh khóc, cô trả lời:
“ Cuộc đời em hết rồi anh à!
Ngày anh ra đi là ngày em chết rồi anh à!”
“ Em sẽ tìm đc ng hạnh phúc mà Quỳnh…
Em làm vậy…tim anh đau lắm!”
Nước mắt Trấn lăn dài trên đôi má.
Người đàn ông đau khổ khóc thương ng yêu mình đã mất.
Quỳnh trả lời:
“ Đời này em và anh k hợp …
Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ hợp nhau…”
Nói rồi cô bay vụt lên trên cành cây um tùm rồi biến mất trong màn đêm.
Ông Trấn k gặp được cô kể từ dạo ấy.
Cho đến 1 năm sau, ông Trấn lấy vợ.
Đêm hôm đó ông và vợ đi ngang qua cây đa.
Vợ ông giật mình khi 1 bóng ng trắng xoá từ trên cây đa vọt xuống.
Vợ ông Trấn giật mình mà nhất sỉu.
Ông lại đỡ vợ vào trong cây đa.
Đứng dậy, ông đã nhận ra đó là Quỳnh từ lâu nên ông nói:
“ Quỳnh…em làm gì vậy?”
Cô Quỳnh tóc dài phất phơ trong gió, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đang vành lên những gân xanh , gân đỏ. Đôi mắt lõm vào trong chả còn con mắt. Cái miệng rộng như cái ao cá mà ngoác đến mang tai.
Cổ hằn sâu 1 vết dây thừng lòi cả thịt máu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của cô.
“ Anh còn hỏi tôi đc à…đồ thằng đàn ông bội bạc…
Ngày trước anh bảo đời này anh chỉ yêu có mình tôi…
Vậy mà….”

~~~~~~~còn~~~~~~

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận