Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện không kể lúc nửa đêm – Tác Giả omg

Chuyện không kể lúc nửa đêm – Tác Giả omg

Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Thái Bình, huyện em ở là Tiền Hải. Các bác ở trên thành phố chắc rất ít chứng kiến cảnh bị ma nhập đúng ko ạ? Còn ở nơi em sống nó phải gọi là thường cmn xuyên. Sau đây em xin kể seri những chuyện em gặp khi còn nhỏ tuổi mà cảm giác nó như cơm bữa. (Nếu ai ko tin vào tâm linh em nghĩ sẽ nói em bịa chuyện)

khong-ke-luc-nua-dem

Năm ấy em khoảng tầm lớp 9 trong làng thường xuyên có những ca bị ma nhập điển hình là khu nhà em (xóm em chia ra là xóm trên và xóm dưới. Em thuộc xóm dưới của 1 thôn) không phải nói đâu xa vì anh trai em mất lúc 3 tuổi do bị đuối nước nên chuyện anh trai thường xuyên nhập vào mẹ nó là điều em vẫn thường gặp (lễ nhà thờ, cúng cho anh, giỗ anh… là anh về nhập vào mẹ em.

Câu chuyện chính em đi vào đó là cạnh nhà có 1 bà bác không lấy chồng (bị què 1 bên kiểu đi chấm phẩy nặng, em cũng không nhớ nổi bà bác bị ma nhập từ khi nào chỉ nhớ khi em biết nhận thức đc thì bác ấy đã bị trc đó rồi. Hàng ngày chỉ thấy cứ chửi nhau với 1 ai đó rất to nhưng không phải người trần, chửi nhau cả ngày luôn. Quê em cũng hay có các thầy bắt ma nhưng ko hiểu sao ko đưa bác ấy đi để trục vong đó ra khỏi người cứ để theo năm tháng như thế. Đến 1 ngày họ nhà em thấy càng ngày càng nặng và có vẻ như sắp ko kiểm soát được hành động của bác này (do là vong hay dắt bác đi) nên cả họ quyết định mời Đức Tổ của họ lên để trục vong. Đức Tổ về có hỏi và trục vong nhưng không được (em nghe nói ma Tàu) vong nói tiếng Trung và rất cứng chỉ trợn mắt và bướng ko ra, khoảng 2 lần thì hứa là sẽ không theo nữa và xin quần áo rồi tiền vàng các thứ. Nhưng không, đâu lại vào đó sau vẫn theo bác ấy và chửi nhau cả ngày lẫn đêm, đến 1 thời gian đỉnh điểm là bắt đầu dắt bác ấy đi vào ban đêm.

Hôm ấy vào 1 buổi đêm ngày đông rét có mưa vì là tình hình căng thẳng quá rồi nên họ nhà em phải cử người để gác vào đêm đó. Nếu ko trông thì cứ auto chạy ra ngoài thì không biết đường nào mà tìm, hôm ấy có bố em và 1 anh họ con nhà bác trông ở 2 bên hông nhà vì đó là 2 lối có thể đi được không thì có cách nữa là bơi qua cái ao trước nhà. Có chạy ra mấy lần nhưng đều bị bố em và anh họ chặn nên ko đi đâu đc, đến khoảng tầm 9h tối bác mới bảo đi vệ sinh, bố em và anh họ đứng 2 bên hông nhà vẫn canh bình thường. Đến khúc này em từ chối hiểu này: ko biết vì 1 cái gì đó mà bác ấy thoát mà 2 người không hề biết sau 10′ không thấy về bố và anh chạy ra phía sau (phía sau nhà là nhà vệ sinh) để tìm nhưng đã mất hút. Trời thì mưa lâm thâm rét mà chạy quanh nhà, gầm giường, giếng nước, nhà xí tìm mà ko thấy, tìm quanh ao trước cửa cũng ko thấy. Thực sự hoảng hồn và hoang mang, gọi thêm cả mấy người nhà trong họ ra. Xóm dưới khu nhà em thì có 1 cái mương cũng tầm 2 mét rộng các bác à. Các bác có biết điều gì khiến em dựng tóc gáy ko? Duma cha mẹ ơi mọi người bỏ qua cái sự vô lý là sao bác ấy thoát ra được, nhìn ra phía cánh đồng trước mắt có thoáng 1 bóng người lướt lướt rất nhanh. Vì phía trước là cái mương đó nên bố em và anh họ lao theo và bơi qua cái mương đó chạy ra quãng đồng lúa phía trước để đuổi theo nhưng với cái tốc độ phải bơi nhanh qua sông chắc chắn ko đuổi kịp rồi và sau đó là mất tích luôn vì trời tối. Cả họ nhà em chia nhau ra tìm và mất khoảng tiếng đồng hồ ko thấy, bố em và anh họ thì ướt hết còn chân thì nấm bùn vì trời mưa mà chạy ở bờ lúa thì bẩn lên đến đầu gối. Chán quá đi về thì có người trong họ tự nhiên bảo ra thử nghĩa trang tìm xem sao, nghe thấy thế cho người ra nghĩa trang tìm thì thấy đang nằm trên 1 ngôi mộ ở đó. CHA MẸ ƠI QUẦN ÁO KHÔNG HỀ ƯỚT, KHÔNG HỀ BẨN CHÚT NÀO. Ngày trước còn bé nên chả quan tâm chẳng biết sợ chứ như bh là thôi mang bô vào mà đi đái trong nhà chứ quan tâm gì đến trời đất nữa…

Mệt quá gõ nhiều mỏi tay quá em update sau nữa nhé…

via theNEXTvoz for iPhone

P/s: thực ra lúc viết biết mình dốt cả Văn lẫn Toán mà quên ko nói nên em xin lỗi vì hành văn của em, em chỉ kể theo dòng trí nhớ thôi mong các bác thông cảm

TIẾP TỤC CHO HẾT ạ!

Sau khi kéo được bà bác về phải canh giữ 1 khoảng thgian, sau đó bác vẫn chửi với ai đó mà ko biết, cũng có vài lần có vào nhà thờ tiếp tục trục vong nhưng ko khỏi hẳn. Được cái ko bị dắt đi nữa sau lần đó, khoảng tầm 1 năm sau đó thì bớt hẳn và em cũng ko rõ vì cài năm sau em đi Hn học ko còn để ý đến khi em bh về ít gặp.

Em định kể 1 câu chuyện của a trai đã mất của em nhưng cái hành văn của em làm các bác cáu quá nên em xin phép thôi, vía của em ko được cứng cho lắm nên hơi sợ gạch đá :LOL:) nó có li kì, có nhiều sự trùng hợp khó giải thích nếu để ngồi nói chuyện sẽ dễ hơn là kể sợ gạch đá. Em xin phép dừng threat ở đây. Cảm ơn các bác đã đọc cái hành văn như lz của em

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận