Chuyện ma bà kể – Tác Giả vandaibk1
bà mình năm nay gần 80 rồi. hồi nhỏ hay nghe bà kể chuyện ma. có 3 chuyện mà bà tận mắt thấy.
truyện 1-
nhà bố mẹ đẻ của bà có cái ao khá to. khi xưa nghe đâu có cô trong làng chết đuối dưới ao.
chuyện sau khi bà lấy chồng, cũng trong làng thôi. nên tối mà rảnh thì hay qua nhà bố mẹ chơi . tầm 10h mới về. xưa thì làng chưa có điện đóm gì cả. 1 đêm trăng sáng khi bà từ nhà bố mẹ ra cổng thì nhìn thấy 1 cô gái mặc đồ màu trắng, đang ngồi chải tóc bên bờ ao. bà lấy làm lạ. đêm hôm đứa nào còn ngồi tắm . thế là bà đánh tiếng hỏi . ai mà tắm muộn thế ?
cô gái kia chả nói câu nào nhảy ùm xuống ao biến mất. bà sợ quá ù té chạy một mạch về nhà.
cô này nhiều ng trong làng nhìn thấy . nhất là vào những đêm trăng rằm.
truyện 2-
bạn của bà mất sớm. xưa 2 ng chơi khá thân. 1 hôm bà có vào nhà cô gần nhà cô bạn này chơi. 9h thì về. đi được 1 đoạn thì 2 mắt tối sầm lại. k nhìn dc gì nữa luôn. đầu óc thì vẫn tỉnh táo.
bà hoảng quá ngồi xuống lần sờ. mấy lần đều lần ra đến mép ao. bà nghĩ 1 lúc rồi khấn.
H ơi mày có trêu tao thì tha cho tao đi…bla bla… rồi bà ngồi đái 1 bãi ra tay. vung tung toé khắp nơi. thế là hai mắt lại nhìn thấy bình thường.
truyện 3-
xưa chưa có điện hay tivi thì hay có cái rạp chiếu bóng lưu động. thi thoảng mới về 1 lần nên đi xem đông lắm. tối đó bà và cô cùng xóm cùng đi. khi chiếu xong thì 2 ng đi về. trên đường về thì cứ thấy có bóng người đi trc. bà với cô kia đi nhanh để lên đi cùng cho đỡ sợ. lạ cái là đi nhanh thì ng kia cũng đi nhanh. đi chậm thì ng kia cũng đi chậm. bà mới kêu anh gì ơi đợi bọn em với.
ng kia k trả lời. đi được 1 đoạn đến cây thị thì người đó liền đi vào và biến mất. bà với cố kia sợ té đái chạy. khu vực cây thị này có vài cây và rất âm u. hồi bé mình chỉ dám đi qua đây vào ban ngày, ban đêm cho kẹo k dám . mẹ mình lúc chưa lấy chồng cũng nhìn thấy ma ở khu này trong 1 lần đi chơi khuya về. là 2 cô gái trẻ.
truyện 4-
mình hồi bé tầm lớp 2-3 gì đó. năm 1995. tối đó bị mẹ tát cho 1 cái khá đau. cơn sĩ diện nổi lên. chạy ra khỏi nhà. đi khỏi nhà cách cỡ 1km. đứng ngoài đường chờ mẹ tìm về. thế quái nào chờ mãi chả thấy ai đi tìm. đến lúc tầm 9h mọi nhà tắt điện đi ngủ hết cmnr. đường xá tối om. sợ vl ra rồi mà cứ đi đi lại lại mà k dám về. về thì xấu hổ.
độ khoảng 10h thì chịu k nổi. trời bắt đầu lạnh lạnh nữa. thế là quyết định mò về.
lúc về cách nhà 500m thì thấy 1 con lợn con con. kiểu lợn sữa ý. chạy trước mặt.
nghĩ bụng lợn nhà ai mà lại thả rông thế này. thế là cầm cục đất ném.
con lợn thấy thế chạy vụt vào cái bờ ao bên đường rồi k thấy tăm hơi gì nữa.
mình lúc đó chim cò sun hết cả vào rồi co chân chạy thục mạng về thôi,
về thì mọi ng đi ngủ hết cmnr. tự chui vào giường ngủ thôi. từ sau chả dám bỏ đi nữa.
truyện 5-
bác mình với 1 ông bạn hay rủ nhau đi đánh cá đêm. 1 đêm nọ. hai người chuẩn bị về. bác mình gọi T ơi về đi ? thì nghe tiếng ông bạn Ơi ! cứ thế gọi mấy câu mà chỉ nghe ông bạn Ơi 1 câu chứ k nói gì nữa. mãi 1 lúc sau mới nghe tiếng lội bì bõm của ông bạn lại gần. bác mình cáu bảo, sao tao gọi mãi mày chỉ Ơi thôi thế ! ông kia mới nói, tao nãy giờ đánh tít đằng kia có nghe thấy mày gọi gì đâu !