Chuyện ma Trường Em – Tác Giả LSS
Trường xây cũng lâu đời rồi nên cũng âm u cũ kĩ lắm. Cạnh trường là 1 cái chùa lúc nào cũng nhang khói nghi ngút, nhiều khi tụi em chạy ra sân chơi hoặc tập thể dục khói nhang bay xốn hết cả mắt (trường em có 2 cái sân, 1 cái sân rộng ở dưới đất và 1 cái sân nhỏ hơn ở trên lầu, khi đứng ở sân trên lầu nhìn qua có thể thấy được mấy cái tượng thờ trong chùa kế bên) .
Lúc em mới nhập học lớp 1 thì học ở dưới đất (trường em có 2 tầng và sân thượng). Giờ ra chơi thì thường thư viện ở lầu 2 mấy cô thủ thư sẽ bật hoạt hình lên cho coi. Em nghe mấy đứa bạn nói vậy nên khoái lắm , mò cho bằng được lên . Ai ngờ đâu ma xui quỉ khiến thế nào em đi lên đến tận cái phòng trên sân thượng. Các bác tưởng tượng cái phòng đó nhỏ như phòng bảo vệ ấy, có 1 cái cửa để mở ra sân thượng. Em nhìn lên thì thấy căn phòng tối thui, bàn ghế chất đầy bụi bám chặn ngay cửa.
Em vừa đi lên nửa chừng cầu thang ( chỗ chiếu nghỉ ) nhìn lên thì thấy rợn cả xương sống . Lúc đó đang giờ ra chơi, các bác biết là tiểu học thì giờ ra chơi nó ồn cỡ nào, thế mà lúc đó xung quanh yên ắng lắm. Thú thật là lúc nhỏ em sợ ma cực nên quay xuống lẹ lẹ. Thế quái nào mà chân không nhấc được, người như bị kéo lên căn phòng đó . Lúc này mắt hơi quen với bóng tối, em nhìn kĩ lại thì thấy 1 thằng ku trạc tuổi em và 1 đứa con gái tầm 15-16 tuổi gì đó. Thằng nhóc thì nằm trên 1 cái bàn, tay nắm 1 cái bóng bay, còn đứa con gái ngồi cạnh cầm 1 cái nón kết vừa phe phẩy vừa đung đưa chân. Kinh dị nhất ở chỗ là thằng con trai đang nằm sấp còn cái đầu nó ngửa lên trời ( như kiểu bị bẻ ra sau ý). Còn đứa con gái thì tròng mắt hoàn toàn màu đen sâu hoắm. Lúc đó đứa con gái nhe hàm rang trắng hếu ra cười với em rồi lấy cái nón ngoắc em lên.
Lúc đó em hoảng lắm rồi, răng đánh lập cập vào nhau, chân thì bủn rủn, muốn chạy mà chạy không được . May sao lúc đó còn nhớ mấy câu tiếng Phạn mà má em dạy để niệm trong lúc cần thiết ( Má em theo mật tông, bà giải thích là mấy câu đó là tên của mấy vị giáo chủ ở mấy tầng trời, khi cần thì niệm tên của họ lên họ sẽ phù trợ cho mình. Như kiểu niệm “A di đà Phật” hay là “Nam mô quán thế âm bồ tát” ấy) . Em không mở miệng ra niệm được nên cứ niệm trong đầu liên tục. Khi em bắt đầu niệm ông thứ nhất và ông thứ 2 (có tổng cộng 5 ông đại diện cho 5 tầng trời) thì đứa con gái nhảy xuống khỏi cái bàn rồi từ từ đi về phía em. Em niệm tiếp đến ông thứ 3-4 thì nó không đi nữa mà bay lờ lờ luôn. Khi cặp mắt sâu hoắm đen ngòn của nó sát bên em là lúc em niệm tên ông cuối cùng.
Vừa lúc nó mở cái mồm đầy máu ra thì bỗng nhiên em bị giật ngược về phía sau suýt té. Em quay lại thì thấy thầy giám thị mặt mày trắng bệch đang nhìn em. Thầy bảo là lúc thầy đang đi ngang qua thì thấy bóng em đứng trên cầu thang nhìn trân trân lên căn phòng sân thượng. Mà lối đó lại cấm nên thầy gọi em xuống. Không hiểu sao mà gọi đi gọi lại mấy lần chẳng thấy thưa nên thầy mới đi lên lôi em xuống. Lúc vừa nắm vai em thì tay thầy lạnh toát, thầy hoảng hơn nữa khi thấy em quay lại mà cặp mắt chỉ có tròng đen y như đứa con gái mà em thấy. Lúc đó theo bản năng thầy rụt tay lại nhưng không hiểu sao kéo cả em theo luôn.
Vừa lúc đó thì thầy thấy tay bị giật 1 phát tê rần, sau đó thì ấm dần lên. Mặt em cũng trở lại bình thường và cũng là lúc em tỉnh lại. Sau đó thầy đưa em xuống văn phòng, rót cho ly trà nóng uống cho định thần rồi bắt đầu kể lại cho em nghe về cái phòng trên sân thượng cũng như về trường…
Chuyện là vầy: Lúc trước giải phóng, chỗ trường em hiện tại là một cái bệnh viện quân y dã chiến . Cái chùa kế bên từng là bãi tha ma để chôn những người chẳng may chết trong nhà thương. ngày xưa là nhà xác và thương binh chết nhiều vô kể. Sau khi hòa bình rồi thì mấy cái xác được dỡ đi chôn ở chỗ khác, và bệnh viện được đập đi hết để xây lại thành trường học. Chỗ bãi tha ma thì oán khí nặng quá nên người ta mới dựng lên thành cái chùa và thỉnh tượng Bà Nam Hải về trấn yểm cũng như hóa giải từ từ.
Tuy là đã có Bà trấn yểm nhưng phía bên trường em lâu lâu vẫn có những chuyện không hay xảy ra ( nhất là trên sân thượng), như lâu lâu lại có xác chó mèo chết. Rồi có hôm lại có dấu bàn tay máu in trên tường… Lúc đầu người ta cứ nghĩ là do ai phá phách nên cũng không để ý lắm. Cho đến một ngày…
Ngày đó thì sân thượng vẫn còn chưa bị khóa và học sinh vẫn có thể lên đó chơi bình thường sau giờ học. Nhưng vẫn bị khóa lại buổi tối sau khi học sinh về hết. Tối hôm đó, trường mở cửa dạy tiếng Hoa như thường lệ ( Buổi tối trường không có học sinh học nên mở lớp dạy tiếng Hoa ). Có một gia đình chở nhau đến học ( ông bố và 2 đứa con, 1 đứa con gái tầm 15-16 tuổi và thằng con trai đang học lớp 2). Thường thì lớp của trẻ con sẽ kết thúc trước và 2 đứa con của ông sẽ chơi loanh quanh trong sân đợi khi bố học xong sẽ cùng về.
Không hiểu hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào , thằng em đang chơi trên sân tự nhiên chạy lên cầu thang hướng lên sân thượng. Chị nó thấy vậy cũng chạy theo sợ nó té. Khi đuổi đến nơi thì thằng bé đã vọt lên cầu thang, mà trước khi khuất đi nó còn quay ngược đầu lại người chị cười man dại. Chị nó vọt lên theo thì thấy nó mất hút trên căn phòng tối om trên sân thượng.
Lúc chị nó đến nơi thì không hiểu sao cánh cửa dẫn ra sân thượng bị mở toang. Thằng bé thì đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào B40 cao gần 2m bọc trên sân thượng. Nó ngồi quay lưng lại với chị nhưng đầu vặn ngược ra sau, tay cầm 1 cái bóng bay. Vừa đu đưa chân vừa nhìn chị nó cười quái dị.
Lúc này người chị hoảng lắm, nhưng vì thương em nên vẫn chạy tới định kéo em mình xuống. Vừa chạy gần tới nơi thì thằng em tự nhiên nhảy từ trên sân thượng xuống, máu chảy lênh láng khắp cả mặt sân. Chỗ nó ngồi dưới đất còn để lại một cái nón kết.
Khi mọi người túa ra xem thì thằng bé đã chết, còn người chị thì đang ngồi thẫn thờ cạnh xác em trai. Tay người chị cầm cái nón kết quạt cho cái xác của đứa em rồi cười điên dại, ai lay hay hỏi cũng không trả lời. Có người thấy vậy mới mời sư thầy ở chùa bên cạnh qua xem giúp. Thầy đem theo tràng hạt và pho tượng Bà Nam Hải nhỏ bằng đồng đen. Thầy vừa đến thì con bé rú lên, vùng ra định bỏ chạy nhưng Thầy đã kịp ném tràng hạt vòng qua cổ. Khi tràng hạt vừa đeo vào thì con bé ngã vật xuống, hai mắt đen ngòm và mồm sủi ra đầy nước dãi.
Sư Thầy thấy vậy đặt bức tượng Bà Nam Hải trên ngưc nó, sau đó thầy đi lên phía trên đầu nó ngồi bắt chân kiêt già, tay phải đặt lên trán nó, rồi bắt đầu niệm chú. Niệm được 1 lát thì máu đen bắt đầu úa ra từ hốc mắt của con bé ướt hết cả luôn bàn tay Sư Thầy. Sau khi dòng máu đen tuôn hết thì những giọt cuối cùng là máu đỏ tươi bắn thành tia… Sư Thầy thấy vậy liền hét lớn mấy tiếng rồi vỗ mạnh lên trán nó. Nó rú lên 1 tiếng điên dại xong thì lăn ra bất tỉnh, nằm ngoan như 1 con mèo con, nhịp thở cũng đều trở lại.
Sư Thầy lúc này ngồi bệt hẳn xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt và nhìn già đi 3-4 tuổi. Sau khi định thần lại, Thầy mới giải thích cho mọi người. Sự thực là ngôi chùa được xây nên ở bãi tha ma và vía của Mẹ Nam Hải chỉ có thể trấn được những oan hồn vất vưởng được chôn ở đó. Còn phía bên trường học vẫn còn oán khí cực nặng do tích tụ bao đau đớn, căm hận của thương binh mà hình thành. Oán khí tích tụ lâu ngày dần dần thành một khối khổng lồ chỉ chờ bộc phát.
2 đứa bé con nhà này vốn là 2 người thương binh lúc trước chết ở bệnh viện này đầu thai lại. Đứa em nhẹ vía, lại gặp ngay ngày âm tháng âm nên bị oán khí nhập vào. Lúc nó chết định kéo theo chị nó nhưng may là chị nó phúc lớn nên được Bà đỡ. Còn về oán khí kia tuy bị vía bà trục ra vẫn mang theo 1 vía của cô chị. Nó và oan linh của đứa em sẽ ám ở sân thượng đó mãi mãi. Pháp lực của Sư Thầy và vía bà chỉ có thể giam giữ nó lại đó để nó không hại người khác, chứ không diệt trừ nó được.
Sau đó thầy mới làm phép và đem pho tượng Mẹ Nam Hải đặt lên sân thượng rồi bảo người khóa không cho ai bén mảng ra đó nữa. Nhà trường thấy vậy cũng niêm phong xong đem hết bàn ghế chắn lối để không ai tò mò mà leo lên. Từ đó về sau thì không còn chuyện gì xảy ra cho đến ngày hôm đấy em lỡ dại mò lên sân thượng…Nếu không có mấy câu mật tông của mẹ em thì em cũng không biết là còn ngồi đây gõ truyện cho mấy thím được không nữa
Truyện tuy ngắn nhưng hay và ghê ghê quá…