Đường Tắt – Tác Giả Duy Pham
Gần 23h00 tối ngày 9/2 năm 2020 …
Tôi vừa đi uống cà phê tại một quán của bạn tôi mở , nói về thế giới quan, đạo , tu , pháp …( Nói chung là chém gió :))) . Ngồi từ 18h tối tới tầm hơn 22h00 thì tôi đi về.
Bình thường thì tôi hay đi đường ngoài, chẳng hiểu sao hôm ấy lại muốn đi đường tắt , nói là đường tắt vậy thôi chứ ngỏ hẻm ngoằn ngèo chạy lâu hơn đường lớn nhiều.
Tại vì tuổi thơ những lần đi chơi toàn đi bộ, đi đường hẻm cho đỡ nắn, nên tự nhiên muốn đi lại con đường đó. Hồi xưa thì cứ cách vài căn nhà nhỏ lại có vài căn nhà có sân to , hoa la kèn trồng dài thành hàng rào , trong vườn thì mấy cây ăn trái to như xoài, vũ sữa rậm rạp, mát mẻ …
Giờ đi lại thì đường đã mở thêm chút, nhưng lại cảm thấy chật chội hơn, nhà cửa thì san sát nhau mà nhà ai cũng đóng cửa , cảm giác khá vắng vẻ , các buội hoa la kèn giờ thành những vách tường cao vững chắc , cây to hồi xưa thì không thấy cây nào …
Những kí ức tuổi thơ cứ nghĩ chỉ còn trong đầu , à, không , còn một nơi không thay đổi. Đó là khúc cua 90 độ , vừa vào hẻm đó là có một cái giếng to, hồi xưa ra múc 1 xô nước xách cho nhà người ta là được 500đ , 2 xô là có 1000đ đi chơi điện tử, giờ giếng đã được lấp … Đi qua khúc giếng thì có 5 ngôi mộ cổ dọc theo đường hẻm, nằm sát đường. Những ngôi mộ này tôi không biết từ lúc nào nằm ở đây, được xây bằng đá tổ ong , quá cũ nên màu đá ngả màu nâu đỏ , phủ đầy bụi bặm , mang hơi thở của thời gian…
Lúc vừa vào hẻm đó thì tui đã thấy một bóng người ngồi trên ngôi mộ . Tôi không sợ gì, vì có đạo học nên chữ duyên đến cũng bình thường …hẻm khá nhỏ, chạy đc 3 làn xe máy là tối đa … Càng lại gần thì tôi càng thấy khác .
Nếu như bình thường thì tôi sẽ chạy qua luôn, nhưng lần này khác, khi tôi thấy rõ thì tôi đứng lại , là thấy rõ ,rất rõ ràng . Một cô gái mặc chiếc đầm đỏ , ngồi trên thành mộ, chiếc đầm phủ dài tới mắt cá chân , không mang giày hay dép gì cả. Ngồi trên xe thì tầm nhìn của tôi là nhìn ngang chứ không phải đối diện. Tóc cô dài , phủ qua hai bên mang tai , rũ qua ngực , tay phải cô thả lỏng , đung đưa đung đưa…
Vì thấy rất rõ , lại là áo đỏ nên tôi không quay đầu xe bỏ chạy, cũng không dám đi qua (ai hiểu rõ áo đỏ là gì sẽ hiểu suy nghĩ của tui) . Tui tắt máy xe , không gian như đọng lại , xung quanh vẫn còn ánh đèn nhà dân, vẫn còn tiếng tivi nhưng trong tai tôi nó nhỏ dần, nhỏ dần …
Định tâm , tôi đọc một câu phật chú minh lý để chánh niệm, bảo vệ tâm thần , sau đó tôi thử câu thông bằng vô vi nhưng… Thất bại. Cô ấy vẫn ngồi đấy, cả người không nhúc nhích , tay vẫn đung đưa , đung đưa , tôi mắt kém nên không nhìn rõ gương mặt, tôi thấy cô ấy có vẻ như đang lầm bầm lầu bầu một điều gì đó , nghe tiếng cô ấy phát ra rất nhỏ, lúc có lúc không…
Sau đó tôi niệm một câu phật chú khác, hộ thân, rồi mới xuống xe để lại gần, câu thông xem có việc gì . Nói thật chứ tôi sợ lắm chứ không bình tĩnh đâu, biết là một chuyện ,làm lại là một chuyện . Khi tôi vừa xuống xe đi được 2,3 bước thì một chuyện xảy ra…
Một tiếng cười như chuông bạc phát ra từ cô gái ấy , lúc này da đầu tôi dựng hết rồi các bác ạ , rồi sau đó cô ấy tạm biệt một người nào đó , tung tăng nhảy xuống thành mộ , nhún nhún nhún vào nhà đối diện ngôi mộ, kéo cửa nhà ra và đi vào nhà, chốt cửa lại…
Tôi sững người một lúc rồi trong lòng chỉ muốn chửi thề các bác ạ . Người ta nói không sai, người mới hù chết người … END