Home Truyện Ma Thành Viên Ma Dữ Trên Sông – Tác Giả Âm U

Ma Dữ Trên Sông – Tác Giả Âm U

Dòng sông quê xanh mát như dòng sữa mẹ chở nặng phù sa uốn lượn quanh xóm làng.Đã bao đời nay, người dân quê tôi đã gắn bó với con sông như người người thân trong nhà,những đêm trăng thanh gió mát,mấy anh ngư phủ đi giăng câu trên dòng nước mát ngọt,những buổi chiều quê,trẻ con vui vẻ tắm mát làm náo nhiệt cả bến sông …

Nói con sông hiền hòa là thế vậy mà đã bao nhiêu người gửi hồn lại dòng nước lạnh lẽo này…Năm tôi học lớp 7,anh Linh con Bác Ba tôi lúc ấy cũng đã 20 tuổi,anh là người lười biếng suốt ngày chỉ ăn chơi,nhậu nhẹt bị ba mẹ chửi mãi mà vẫn không bỏ…Rồi một hôm anh đi nhậu,thấy khuya nên ba mẹ anh đi ngủ cả vì nghĩ anh ngủ lại nhà bạn như mọi khi,vậy mà hôm ấy trời xui đất khiến sao anh về mà không vô nhà ngủ lại lội xuống bến sông tắm,rồi anh lặn hụp thế nào lại nằm dưới chiếc xuồng và bị ngộp chết…mọi chuyện bắt đầu sau cái chết của anh Linh…

bữa ấy,2 vợ chồng chú út em đi giăng câu như mọi hôm ngang qua bến sông nhà bác ba,nơi anh Linh chết,chợt gió trên sông thổi rất mạnh,2 vợ chồng chú em đều nổi cả da gà,thiếm út sợ quá giục chú chèo nhanh lên,chợt có ai ném đá xuống sông bõm,bõm,bõm…rồi một tiếng cười the thé vang lên nghe như vọng về từ địa ngục,lúc này mặt 2 vợ chồng xanh lè như tàu lá chuối rồi,chợt trên chiếc xuồng nơi anh Linh chết một giọng nói rất quen mà nghe rùng rợn vang lên “nay giăng câu dính nhiều không chú út,lát bắt vài con cá lóc 2 chú cháu mình nướng nhậu nghen hé hé hé”,bác soi đèn lại thì một hình ảnh rùng rợn có lẽ ám ảnh 2 vợ chồng đến chết…

Anh Linh mặc bộ đồ trắng ướt nhẹp,làn da trắng bạch của người chết với da thịt trương sình và một vài chỗ thịt đã rớt lõm chõm,đôi mắt trắng dã nhìn 2 vợ chồng cười với cái miệng rộng tới mang tai,2 vợ chồng hoảng quá hì hục chống về mà mặt cắt không còn giọt máu…chuyện qua đi một thời gian thì một hôm 2 cha con bác Sáu lại đi chài cá ngang,bác Sáu ngày xưa đi bộ đội nên nổi tiếng gan dạ và không tin chuyện ma quỉ…bơi xuồng ngang bến nhà Bác ba,thấy cá đớp nhiều nên bác thả chài xuống,không biết sao chài vướng lại mà không thể kéo lên được,bác nghị là vướng chà nên bảo anh con trai nhảy xuống mò,anh cũng từng nghe chuyện ma quỉ của anh Linh nên rất sợ,nhưng phần vì sợ bác Sáu hơn,phần vì cái chài mới mua nên anh bấm bụng nhảy xuống mò,nhảy xuống được một lúc anh trồi lên mà run lẩy bẩy nói thằng Linh con bác Ba nó kéo chài mình,nó nói cá này nó nuôi nên không cho chài,2 cha con mình bỏ cái chài này nếu còn xuống gỡ nữa nó kéo dò cho chết luôn…bác Sáu tức giận nói trên đời này làm gì có ma quỉ,mày làm biếng thì để tao xuống gỡ,xem ma quỉ nào tao quánh cho chết…

nói rồi bác nhảy chồm xuống trong nét mặt sợ hãi của con bác,một lúc rất lâu sau vẫn không thấy bác trồi lên anh vội kêu người đến phụ giúp.,mọi người mò mãi vẫn không tìm được xác bác.Rồi vợ bác kêu thầy cúng đến,thầy bảo do anh Linh đã cảnh báo mà bác không nghe nên nó kéo theo,thế mạng,3 ngày sau đúng 12 giờ trưa cái xác sẽ nổi lên…đúng 12 giờ trưa của 3 ngày sau cái xác nổi lên thật,trog tư thế xếp bằng ,2 tay đang chắp lại như đang lạy,máu ở miệng,2 bên hốc mắt,2 bên mũi và lỗ tai trào ra…ai nhìn thấy cảnh đó cũng sợ hãi vô cùng…

sau này,những người hay đi giăng câu khuya vẫn thường thấy bác sáu đứng trên xuồng chài lưới,nhưng chỉ vài giây là biến mất,còn có người thấy cái bóng đen trên bờ sông,từ từ cái bóng đen to dần,to dần,to như ngọn cây vậy xong phát ra một tràng cười ghê rợn….còn nhiều chuyện nữa mà đánh mỏi tay quá,mình xin dừng tại đây 🙂

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận