Ma Giấu – Tác Giả Huỳnh Anh Nguyễn
Cách nhà tôi gần 2 cây số có một bãi đất trống rộng lắm, tôi không ước lượng được nó rộng bao nhiêu nữa. Nói chung là rộng. Cũng không biết của dân hay của nhà nước vì nó có từ đời não đời nao rồi. Bãi đất đó là cái “sân thể thao tự lập” của đám con nít trong xóm tôi. Lúc nhỏ tôi cũng thường ra đó chơi đá banh, đá cầu, giật cờ, tạt lon.., nhiều khi đánh nhau cũng kéo ra đó. Lâu lâu có mấy đoàn gánh hát hay lô tô về chọn bãi đất đó dựng rạp thì còn thu hút người lớn coi chứ thường chỉ toàn là con nít. Những người cao tuổi trong xóm nói ở đó thời chiến tranh có nhiều ngôi mộ đất lắm (giờ thành gò mã lạng rồi :D) bởi thời chiến nhiều người chết ,bên địch có, bên ta cũng có, do không biết người thân của họ là ai nên không liên lạc được vì vậy đem lên bãi đất đó chôn luôn. Nói thì nghe chơi vậy chứ toàn con nít quỷ không à, với lại tập trung một lần mấy chục đứa thì có ai mà sợ. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Sau cái lần thằng N bạn tôi lâm vào cảnh thập tử nhất sinh thì tụi tôi mới biết sợ là gì, từ từ cũng lánh xa bãi đất đó.
Năm đó tôi học lớp 4 ( năm 2000) mới đi học về, hơn 5h chiều thằng N chạy qua rủ ra bãi đất đá banh, nhà nó cách nhà tôi cái mương, chưa kịp cơm nước gì nhưng nghe đá banh là hứng lên vọt liền, nó chở tôi bằng chiếc xe đạp của ba nó dùng để đi bán vé số hàng ngày, đường lúc đó còn lộ đất, gặp mưa mới vừa tạnh nên chạy được một đoạn là phải dừng lại lấy cây gỡ sình non dính chỗ bánh xe cho đỡ nặng. Tính ra đi bộ còn nhanh hơn. Chạy hơn 5 phút cũng tới bãi đất đó. Nhìn xung quanh không có thằng ôn nào. Tôi mới hỏi thằng N:
– Tụi nó đâu rồi mậy ?
Thằng N nói
– Hồi trưa thằng S nó rủ tao là chiều nay ra đá banh mà ?
Thằng S cũng học lớp 4 chung trường tôi, nhưng học khác lớp. tính thằng này láo cá tôi ít khi chơi với nó. Tôi nói :
– Thôi đứng đợi tí coi chắc tụi nó đang ra.
Nhưng đợi hơn 10 phút chả thấy con ma nào tới, tôi bắt đầu bực quay qua cằng nhằng :
– Biết vậy nãy tao ăn cơm rồi hả đi, tại mầy hối không à. Đói bụng thấy mẹ.
Thằng N cười cười:
– Đợi tí nữa đi, không thằng nào ra mai lên trường tao xử lý nó cho mày coi, mà mày ăn cơm no sao tí đá nổi.
Tôi cũng ráng đợi thêm chút nữa, bụng bắt đầu kêu rồi, xui cái là mưa cũng lắc rắc. Tôi hối thằng N:
– Thôi về N ơi, mày không về tao về trước à, gần 6h rồi đá đấm gì nữa.
Thằng N gật đầu rồi quay đầu xe lại chở tôi về. Mưa bắt đầu lớn hơn, trời cũng sụp tối, cái xe đạp cà tàng chạy mỗi lúc một chậm do dính sình nhiều quá, chưa bao giờ đi đá banh mà khổ như vậy, vừa đói, vừa lạnh, tôi bực bội hết chỗ nói. Tội nghiệp thằng N nó ì ạch gồng mình đạp xe cộng thêm chở tôi nữa nên sức nặng gấp đôi. Tôi thì ngồi sau mặt mâm xụ xuống bực mình (tại lúc đó còn nhỏ không biết suy nghĩ chứ phải giờ chắc tôi không làm vậy. Giờ nghĩ lại thấy có lỗi với nó gì đâu). Còn 1 đoạn nữa sắp tới nhà thì trời xui đất khiến sao dây sên xe bị đứt ( chắc do nặng quá nên cọng sên nó yếu) tôi ngán ngẫm lắc đầu thôi xong. Thằng N thì mặt mày xanh chành thở hỗn hễnh vì mệt, đói, lạnh. với lại sợ ba nó la nữa. Tôi kêu :
– Dắt bộ về mày ơi.
Nó nhìn chiếc xe rầu rĩ :
– Mày về trước đi tao quay lại nhà ông Ba sửa xe, mai cha tao đi bán sớm, ổng không có xe đi chắc tao no đòn.
Nhà ông Ba sửa xe cách đó cũng không xa lắm nhưng phải quay ngược lại, trời mưa lớn lắm rồi, tối nữa, nhưng không còn cách nào khác đành phải vậy. Rồi thằng N dắt xe quay lại, tôi thì chạy về nhà trước, vừa chạy vừa chửi thầm thằng S trời đánh, dám cho 2 thằng leo cây, giờ lâm vào cảnh khổ này, mai thế nào cũng xử nó.
Không mất nhiều thời gian tôi cũng chạy về tới nhà, tắm rửa cơm nước xong leo lên giường nằm chép bài một lúc rồi quay qua xem phim pokemon trên tivi, đang nằm xem đoạn 2 con bửu bối sắp chiến nhau thì cúp điện. Nay không biết ngày gì mà xui tận mạng. Thời đó cúp điện rồi coi như xong, gặp trời mưa nữa càng thảm hơn. Vô mùng nằm chuẩn bị ngủ thì mẹ thằng N qua tìm tôi hỏi có thấy thằng N đâu không ?. Tôi nói :
– Hồi chiều nó dắt xe lên nhà ông Ba sửa rồi Dì 8 ơi.
Nói ra mới chợt nghĩ: Không lẽ sửa xe tới giờ chưa xong ? 8h mấy rồi, cúp điện nữa. Giờ này nó đi đâu chơi ?
Dì 8 nghe tôi nói vậy thì cũng ừ, rồi về nhà. Tôi nằm một chút lục lọi những chỗ thằng N có thể ở giờ này nhưng nghĩ mãi không ra, thiu thiu ngủ một lúc thì nghe tiếng mẹ tôi :
– Nó chưa về hả Chị ?
Nghe Dì 8 nói :
– Chưa, nó để xe trên nhà ông Ba mà không biết đi đâu rồi. Cũng không thấy ông Ba trong nhà nữa.
Tôi chạy ra ngoài thấy Dì 8 mặc áo mưa đang dắt chiếc xe đạp vào nhà. Chắc Dì lên nhà ông Ba tìm nó nhưng không thấy nên sẵn lấy xe về luôn. Cha nó chắc đi nhậu rồi (ổng nhậu có tiếng ở xóm mà)
Trời đã bớt mưa. Ếch nhái kêu ầm ĩ, Cha thằng N đi nhậu về nghe mẹ nó nói nó đi đâu tới giờ chưa về, ổng chửi um xùm, rồi kêu mẹ nó lấy đèn pin đi tìm. Tội nghiệp Dì 8 có ông chồng ma men, hở ra là chửi, đánh cũng có. 10 giờ đêm rồi Dì 8 mặc áo mưa đi tìm thằng N, tôi cũng lén cha mẹ đi theo sau, nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, nếu về nó bị đòn thì tôi sẽ xin tội dùm nó. Lên nhà ông Ba, nhà vẫn chưa ngủ, thấy ông Ba ngồi trong nhà tôi hỏi :
– Chiều thằng N ở đây rồi nó đi đâu ông Ba biết không ?
Ông Ba trả lời:
– Lúc đang ngồi đợi sửa xe thì nó chạy ra cửa kêu thằng S.
Tôi nghĩ chắc nó hỏi thằng S cái vụ cho leo cây. Ông Ba nói tiếp:
– Rồi nó nói đi lên nhà thằng S có chút chuyện. mà ông không thấy thằng S chỉ có mình nó thôi.
Muốn lên nhà thằng S phải đi qua bãi đất trống rồi đi lên thêm 1 đoạn nữa. Giờ này tối quá nên tôi nói với Dì 8 :
– Về Dì 8 ơi, chắc nó lên nhà thằng S chơi mắc mưa nên ngủ lại đó rồi.
Dì 8 nghe cũng có lý nên 2 dì cháu lội về, nửa đường gặp ba thằng S chạy xe máy về nhà, đèn xe sáng chiếu vào tôi với Dì 8, thấy 2 dì cháu. Ba thằng S hỏi :
– Chị 8 với thằng H đi đâu khuya vậy ? Anh 8 nãy nhậu vô định đánh lộn với thằng T, tụi tui can gần chết ảnh mới chịu về ngủ.
Dì 8 nói:
– Anh 5 về gặp thằng N kêu nó ngủ ở đó, sáng về trễ trễ để về sớm gặp cha nó là nó mềm mình à.
Ba thằng S ngớ người :
– Chị nói thằng N ngủ ở đâu ?
– Thì nó ngủ ở nhà anh, với thằng S chứ đâu ? Nhậu xỉn rồi hả ?
Ba thằng Sơn nói:
– Làm gì có. Thằng S hồi sáng tôi chở qua nội nó rồi, mai nhà nội nó đám giỗ.
Nhà nội thằng S cách đây phải hơn 40 cây số. Nghe ba nó nói vậy tôi nghĩ ông này nhậu quá nên xỉn rồi nói lung tung, hồi trưa nó ở trường rủ thằng N chiều đá banh, rồi chạng vạng tối còn nói chuyện với thằng N nữa mà nói đi nội gì ?
Tôi hỏi:
– Hồi trưa thằng S trên trường rủ thằng N chiều đá banh nữa mà chú 5 ? Có khi nào nó về rồi mà chú không hay không ?
Chú 5 ngạc nhiên nhìn tôi:
– Trưa con thấy thằng S hả ?
Tôi nói :
– Dạ không, thằng N nói lại là thằng S rủ nó đá banh, hồi chiều 2 thằng còn đứng trước nhà ông Ba nói chuyện gì đó rồi về nhà Chú mà ?
Chú 5 bắt đầu bực :
– Nói gì vậy ? Chú đưa thằng S qua nhà nội nó ở tới chiều chú mới về, nó ngủ lại đó. Về gặp mấy ổng kêu lại nhậu tới giờ mới xong. Thằng S nó về với ai được ?
Nhìn thái độ của Chú 5 tôi biết ổng không phải nói chơi, với lại tính tình ông này nào giờ cũng nghiêm nghị lắm. Mẹ thằng N cũng tin ổng nói thật. Quả thật ngày nay tôi không gặp thằng S, nhớ lại Ông Ba nói chiều ông cũng không gặp nó, chỉ toàn nghe thằng N nói lại. Nghi là có chuyện mẹ thằng N giục :
– Anh 5 cho tôi có giang lại nhà anh coi thằng N có đó không? Chứ gì mà kỳ vậy?
Chú 5 đồng ý, tôi cũng leo lên xe ngồi sau cùng, trời mưa lâm râm, đường khá trơn thêm xe chở 3 nữa nên bường một hồi mới tới. Nhà thằng S đóng cửa, chắc mọi người đang ngủ. Chú 5 kêu cửa vài tiếng thì trong nhà có người bật đèn pin ra mở cửa , cửa mở ra là mẹ thằng S còn lim dim say ngủ. Chú 5 hỏi :
– Thằng S về hồi nào vậy ?
Mẹ nó chưng hửng:
– Nó ở bên má mà về đâu ?
Dì 8 mặt biến sắc, tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh. Chú 5 quay qua nhìn Dì 8 rồi chạy vào nhà lấy điện thoại bàn gọi qua nội thằng S..và kết quả nhận được là thằng S đang ngủ ngon lành trong mùng… Phải chi thằng N ko nói là gặp thằng S thì tôi đã không lo nhiều như vậy. Thà là tự nhiên nó đi đâu đó 1 đêm rồi sáng về cũng được, đằng này 2 thằng mắc mưa, ướt như chuột lột, rồi lại liên quan tới thằng S. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà câu trả lời ở đâu tôi cũng không biết. Dì 8 lo lắng hơn tôi, nhờ Chú 5 chở về nhà với hy vọng thằng N đang ở nhà, cha nó đang đánh nó thì tốt hơn. Nhưng về tới nhà thấy cha nó đang ngủ, cũng không thấy nó đâu. Cái xóm nghèo yên bình tầm 11h khuya nhốn nháo khi hay tin thằng nhỏ ngoan nhất xóm tự nhiên mất tích, lúc đó mới 8-9 tuổi chứ phải lớn như bây giờ cũng không sao. Tình làng nghĩa xóm ở quê khơi dậy, ai cũng xách đèn chia nhau đi tìm nó, không ngại mưa gió đêm khuya. Có ông 5 D ở cuối xóm chiều đi cắm câu ếch thấy nó đứng chỗ bãi đất trống, nó đứng đó lâu lâu khòm xuống mấy bụi cỏ như đang tìm vật gì. Ông thấy cũng không có gì lạ nên đi tiếp. Đây là thông tin quan trọng để đi tìm nó. Nhiều người la trời vì cũng biết bãi đất đó từng có cái gì rồi. Có người nói lớn:
– Nhanh đi, chạy lên đó, coi chừng nó bị ma giấu.
Dì 5 khóc quá trời , cha thằng N giờ hơi tỉnh rượu đã biết chuyện gì xảy ra cũng chạy lên đó, tầm hai chục người kéo đi – tất nhiên tôi cũng đi theo. Tới bãi đất trống mọi người gọi đèn pin sáng cả 1 vùng, chia thành từng nhóm nhỏ 3-4 người đi tìm, càng đi càng sâu vào trong nơi mà tụi tôi chưa bước tới bao giờ vì chỉ chơi ở ngoài thôi, trong đây cỏ mọc ngang người, sậy um tùm. Nghĩ lại cũng lạnh người phải lúc đó có rắn hổ hoặc ngay ổ ong nó đánh chắc má nhìn không ra. Nhưng may là không có. Tìm mãi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không ai thấy nó. Dì 5 khóc muốn chết ngất. Gọi tên nó um xùm cũng không có kết quả. Ông Ba nói:
– Giờ ai lấy xe đi xuống vàm rước Bà 7 lên nhờ tìm giúp đi.
Bà 7 là người theo đạo Hoà Hảo, bà thường đi cúng kiếng, siêu độ cho người chết, biết đâu bà sẽ giúp được. Chú 5 -ba thằng S nghe vậy liền lấy xe máy chạy đi. Trong đời tôi chưa gặp ma nhưng lần đó tôi mới biết ma nó có sức ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý con người và nó nguy hiểm tới đâu. Khoảng mười phút chú 5 chở Bà 7 lên tới, tôi thấy Bà 7 đeo theo túi vải màu đỏ. Bà bước xuống xe kêu lấy ra 1 cái bàn với 3 cây nhang, 2 cây đèn cầy , tôi nghĩ Bà 7 làm phép giống mấy ông pháp sư trong phim cương thi bên Hồng Kông, nhưng không phải. Nhang đèn, bàn chuẩn bị xong xuôi. Bà 7 lấy trong túi vải ra 1 cái khăn màu đỏ phủ lên bàn. 1 cái đồ cắm nhang làm bằng đất đã khô rồi, 1 ít bông vạn thọ tươi chắc bà vừa hái ở nhà, và mấy cái bánh bông lan, chuẩn bị mọi thứ xong Bà 7 đốt nhang nhắm mắt lại khấn lầm thầm không ai nghe rõ là gì, rồi hỏi tên, tuổi thằng N, được 1 lúc bà mở mắt ra mặt căng thẳng, bà hỏi:
– Thằng S là con ai ở đây?
Mọi người giật mình vì nãy giờ có ai nhắc tới thằng S đâu. Chú 5 xanh mặt, giọng rung rung:
– Thằng S là con của con, có gì vậy Bà 7 ?
Bà 7 nhìn Chú 5 rồi quay qua bàn thờ nhắm mắt lại khấn tiếp, hỏi họ tên, tuổi thằng S. Mọi người im lặng theo dõi, chỉ nghe tiếng ếch nhái xung quanh giữa cái không gian 12h đêm. tôi đứng chen vào giữa hàng vì sợ quá.
Được tầm 3-4 phút Bà 7 cắm nhang, đốt cây đèn cầy rồi kéo tay Dì 5 đi thẳng vào đám sậy đằng trước. Mọi người định đi theo sau nhưng Bà 7 không cho. Từ từ thấy Bà với Dì 5 đi khuất sau đám sậy, chỉ còn mỗi bóng của cây đèn đang cháy leo lét, đột nhiên nghe tiếng Dì 5 kêu lên “Á” rõ to, bà 7 cũng kêu lên :
– Ai ở ngoài chặn nó lại đừng để nó chạy.
Mọi người đứng ngoài kinh hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe trong đám sậy ầm ầm như có con trâu đang quậy trong đó. Rồi thằng N ở đâu chạy ra nhìn nó ai cũng muốn chết đứng , 2 con mắt nó xanh lè như mắt mèo ban đêm bị đèn chiếu vào, tóc tai bù xù, mặt nó có mấy vết xước máu đang chảy, áo thì đứt nút hết, nước miếng nhĩu nhão đang cấm đầu chạy ra. Bà 7 kêu lên:
– Chặn nó lại, nhét bông vạn thọ vào miệng nó.
Chú 5 với 2 ông anh ở xóm chặn đầu, gạt chân, vật nó xuống, ông Ba lấy bông vạn thọ nhét vào miệng nó, nó gầm gừ như con thú bị sập bẫy, bốn người đàn ông mà làm muốn không lại nó. Bà 7 với Dì 5 đi ra, Nhìn Dì 5 xơ xác, như vừa mới chết đi sống lại, Bà 7 lại chỗ thằng N nhìn nó, gọi họ tên của thằng N mấy lần, lúc này nó bắt đầu hiền lại, rồi từ từ nhắm mắt như ngủ, Bà 7 kêu mọi người chở nó về nhà, tắm rửa thay đồ cho nó. Dì 5 ở lại với Bà 7 cúng vái gì một lúc nữa mới về.
Đêm đó ai chứng kiến chắc suốt đời không quên được, nhắc về ma chắc sự kiện đó hiện lên đầu tiên.
Về nhà thằng N nằm ngủ tới sáng, nó thức dậy vẫn như người bình thường hỏi nó hôm qua mày bị gì nhớ không. Nó nói:
– Đang ngồi đợi sửa xe thì thấy thằng S chạy ngang, tao đang nóng cái vụ cho tao với mày leo cây nên kêu nó lại, ra nói chuyện, thằng S nói nhà nó sắp có chuyện nhờ tao qua giúp, 2 thằng chạy tới bãi đất trống thằng S kéo nó vô quán ăn bánh khọt ”
Tôi bắt đầu lạnh sống lưng :
– Thằng S hôm qua ở bên nhà nội nó cả ngày, có ở đây đâu mày gặp ? Hôm qua phải mày gặp nó trên trường không ?
Thằng N nói:
– Hôm qua đang học tự nhiên đau bụng, chạy ra cầu ngồi ( cầu cá ), nghe giọng thằng S bên cầu kia rủ đi đá banh, nó cũng đang đi ị bên cầu kia.
Vậy là nó không gặp thằng S trên trường chỉ nghe tiếng thôi, tôi hỏi tiếp vụ ăn bánh khọt. Nó kể:
– Cái quán bánh khọt ở đó đẹp lắm đèn màu chớp chớp như ngoài chợ vậy. tao thắc mắc chỗ này nào giờ làm gì có quán thì thằng S nói nhỏ nhỏ gì đó tao không nghe rõ, rồi tao tự nhiên buồn ngủ, thằng S kéo tao ra nhà sau cho tao ngủ chưa kịp ăn cái bánh nào hết.
Nó càng kể tôi càng nổi da gà muốn chạy về nhà tránh xa nó cho xong, định bỏ đi thì thấy Bà 7 bước vào , Cha mẹ thằng N cũng đi sau, cuối cùng là chú 5 ba thằng S.
Bà 7 nói :
Ở bãi đất đó có nhiều vong lắm, mà chỉ toàn vong hiền thôi nào giờ không làm hại ai. Gần tháng nay thằng S con chú 5 thường xuyên đi lại chỗ mộ của thằng lính nguỵ đái, nó có về nhắc mấy lần mà không tiếp xúc được vì thằng S nặng bóng vía, trong đám con nít hay tập trung ở đó chỉ có thằng N yếu bóng vía nhất nên nó chọc cho bỏ tức, nó hiện thành thằng S ban ngày không được nên chỉ nói chuyện thôi, chiều hôm qua nó định chơi trốn tìm với thằng N rồi, vì có hẹn lúc trưa nhưng nó không ngờ có 1 thằng nặng bóng vía đi theo ( là tui ) nên không bắt được. Lúc thấy thằng N ngồi chỗ sửa xe nó dụ đi ra bãi đất rồi giấu thằng N xuống cái vũng nước trong bụi sậy. Nó định bắt hồn thằng N luôn nhưng may bà 7 vào kịp lúc, nhét bông vạn thọ vô miệng để giữ hồn thằng N lại.
Nghe kể mà tôi nổi da gà, nghĩa là cái vong đó cũng thấy tôi mà hên là tôi nặng bóng vía, hèn chi lúc mọi đi tìm lo nhìn trên mặt đất, cái vũng nước bị sậy lắp lại rồi nên không để ý tới.
Thằng S thì bệnh mấy ngày, tới khi Bà 7 kêu nó ra đốt nhang xin lỗi cái vong đó thì nó mới hết bệnh. Từ đó tụi con nít cũng không dám bén mạng tới bãi đất đó nữa. Giờ nhà cửa mọc lên hết rồi. Lúc đào móng làm nhà người ta đào hơn 50 bộ hài cốt. Cúng kiếng cũng dữ dằn lắm, giờ hầu như ai ở vòng vòng bãi đất đó cũng làm ăn khá giả.