MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Phần 9 )

Truyện ngắn: MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI
P3.

Tg: Đào Thị Tuyết Nhung.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

Hôm nay cũng như mọi ngày, Sương đến lò mổ heo mà phụ mổ cho ông chủ.
Nhị thì vẫn đến trường học bình thường, cô nhắn tin với Hà thì anh cũng phản hồi lại như bình thường, đúng là thứ đàn ông đào hoa mà.
Sau khi nghe mẹ kể về việc bố mang hết tất cả mà đi theo người con gái khác, Nhị cảm thấy hận cánh đàn ông bội bạc.
Cô vẫn tỏ vui vẻ với Hà , hẹn gặp anh trò chuyện và bảo rằng mẹ của mình mời anh đến nhà ăn cơm.
Hà như không muốn đi nhưng vì Nhị năn nỉ nhiều nên anh cũng thôi kệ đi thì đi cũng chả mất mát cái gì.
Trưa nay mẹ làm món thịt kho ngon tuyệt mà Nhị rất thích, cô ăn hết bát này đến bát kia mà luôn miệng hỏi mẹ:
“ Mẹ ơi…sao thịt kho hôm nay ngon quá vậy mẹ?”
Sương cười hiền từ mà trả lời con gái:
“ Thịt này có mình mẹ con mình có thôi đó con, ngon lắm! “
Nhị ngây ngô mà hỏi tiếp:
“ Nó đắt tiền lắm hay sao vậy mẹ?”
Chị Sương gật đầu:
“ Đắt tiền lắm, không ai có đâu con à!”
Nhị gật gù miệng nhai ngon lành miếng thịt mà khen lấy khen để, mẹ cô thì vẫn ngồi nhìn con gái ăn mà mỉm cười trong đầu thầm nghĩ:
“ Thịt của thằng cha mày đấy…ăn đi con… ăn nhiều vào… những thằng phản bội là phải tiêu diệt hết đấy con gái à!”
Sau khi dùng xong bữa trưa , Sương hỏi Nhị:
“ Thế khi nào thằng Hà nó đến hả con?”
Nhị trả lời mẹ:
“ Anh ấy bảo trưa ngày mai mẹ à! Hay là mẹ làm món thịt kho này cho anh ấy ăn đi… “
Sương gật đầu:
“ OK con gái, mẹ sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa!”
Nhị mỉm cười mà nói:
“ Mẹ ạ… con biết anh ấy rất đào hoa và có thói lăng nhăng nhưng con đã lỡ yêu anh ấy.
Nhưng bây giờ tình cảm ấy đã mất đi hơn phân nửa rồi, vậy mẹ muốn gặp anh ấy để nói chuyện gì thế?”
Sương giải đáp thắc mắc của con gái mình liền:
“ Mẹ chỉ muốn nói sau này nó có như thế nào thì tránh xa con gái mẹ ra thôi!”
Nhị ngạc nhiên mà bảo:
“ Thế sao mẹ không để tự con giải quyết?”
Sương lộ rõ vẻ mặt dữ tợn làm cho Nhị cũng thấy hơi hoảng sợ mà không dám nhìn vào mắt của mẹ nữa.
Mẹ cô nói:
“ Con hận nó chứ?”
Nhị khẽ gật đầu đáp:
“ Con rất hận nó, nó bỏ rơi con mà đi theo người khác … con lại còn khinh thường hơn nữa khi nó đã có người khác nhưng khi con hẹn đi chơi thì lại nhận lời mà đồng ý!”
Mẹ cô nói tiếp:
“ Thế con muốn mẹ làm gì để con hết hận thù nó?”
Nhị mỉm cười đáp:
“ Con chỉ muốn mẹ nói rõ là sẽ tránh xa con ra thôi.. con không muốn gặp nó nữa!”
Sương đồng ta lời đề nghị của con gái:
“Được rồi mẹ sẽ làm theo lời con!”

Như bao hôm khác sau khi tan học tầm 5h30p là Nhị đã có mặt ở nhà, cô rất ít khi đi về muộn mà không xin phép mẹ.
Nhưng hôm nay mẹ cô đã đợi con gái đến 7h nhưng con bé vẫn chưa về. Điện thoại thì điện được nhưng không bắt máy.
Mẹ cô sốt ruột định bụng là sẽ đi tìm cô nhưng đột nhiên Nhị lại về ngày trước cửa với bộ đang mệt mỏi , đầu tóc bù xù và quần áo lộn xộn.
Mẹ vội chạy ra nắm lấy tay Nhị mà nói:
“Làm sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra với con vậy Nhị?”
Nhị ôm lấy mẹ nghẹn ngào mà nói trong nước mắt:
“ Mẹ ơi…mẹ ơi… thằng Hà nó …nó…”
Linh tính của người mẹ mách bảo cho chị Sương biết là không phải điều gì tốt đẹp, chị ôm lấy con mà khóc cùng con gái.
Trong đầu chị suy nghĩ có phải chăng đây là cái nghiệp mà chị phải trả nhưng không phải chị mà là con gái của chị.
Dìu con gái vào nhà mà chị để ý trên ngực con bé là những vết cắn lộ rõ trên vùng da của nó, tim chị như thắt lại.
Cái nỗi đau của người mẹ biết con mình bị bắt nạt như vậy nó đau đớn lắm, nhưng vì bản tính là con người mạnh mẽ chị vẫn bình tĩnh mà đặt con ngồi xuống ghế.
Lâu mặt mũi rồi dẫn con gái vào nhà tắm kì rửa sạch sẽ như muốn dội sạch đi những thứ nhơ nhớt bán trên người con gái mình vậy.
Đưa lên cho con bát cơm vẫn còn hơi ấm nhưng Nhị lúc này đã không còn tinh thần mà ăn uống.
Cô bé chỉ qua loa vài miếng rồi bảo muốn đi ngủ.
Nằm bên cạnh vuốt tóc con gái, chị khẽ hỏi:
“ Con muốn mẹ làm gì nó?”
Lúc này Nhị như con người khác vậy, cô bé bật ra những lời nói hận thù nhưng không ngờ là mẹ cô làm thật.
“ Con muốn nó biến mất!”
Chị Sương gật đầu mà thốt lên 1 tiếng sau đó vỗ về lấy con gái mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
“ Được”
Đang ngủ thì Sương và Nhị nghe thấy tiếng xe cảnh sát chạy ngang qua con đường nhà mình.
Nếu như mọi ngày thì Nhị đã hỏi mẹ có việc gì rồi chạy ra mà hóng hớt.
Nhưng hôm nay không, cô bé ỉu rũ mà đắp chăn qua đầu nằm đó chả nói gì.
“ Mẹ ra xem có việc gì!”
Sương đi ra ngoài thì thấy mọi người đang dần đi đến nơi tiệm hoa của Bích ngày càng đông hơn.
Vì từ nhà Bích đến nhà Sương chỉ cách khoảng vài trăm mét.
Sương cũng đi theo đám đông mà lại chỗ tiệm hoa của Bích.
Trong nhà Bích tỏa ra mùi hôi của xác chết, bố mẹ đang trong nhà mà gào khóc khi thấy xác của con gái đang treo lơ lửng trong văn phòng nhỏ.
Mẹ cô chạy ra trước cửa nhà mà gào to:
“ Ối giời ơi…con ơi là con ơi…có chuyện gì mà dại dột thế con …?”
Có mấy người cảnh xác đang đứng trước nhà Bính giải tán người dân và giăng dây phong tỏa hiện trường.
Một người đàn ông đã đứng tuổi tên là Tuất chen đám người đi ra mà nói:
“ Chả biết sao con nhỏ nó tự tử treo cổ như thế!”
Mọi người bàn tán xôn xao xầm xì rộ hết lên về cái chết của cô gái bán hoa tên Bích.
Riêng chỉ có Sương nhìn thấy trong căn nhà Bích 1 bóng hình chính là Bích cổ cô bị cái dây thừng siết chặt, mắt trợn lên toàn lòng trắng, miệng không ngừng nhểu máu rỏ xuống nền nhà. Mặt lộ lên những vết xanh vết đỏ như tia máu chằng chịt đứng đó mà nhìn Sương.
Sương hơi hoảng sợ mà ánh mắt đảo đi chỗ khác, cô dụi dụi mắt nghĩ mình nhìn lầm nhưng khi ánh mắt nhìn lại nơi cánh cửa đó thì Sương không khỏi giật mình mà nhanh chóng chạy về nhà.
Một người hàng xóm thấy Sương có vẻ hối hả nên gọi với:
“ Sao đấy Sương?”
Sương thấy người này nhà sẽ đi qua nhà mình nên đi cùng cô ta mà lựa lời nói:
“ Em nghe thấy cô gái ấy tự tử nên em sợ…”
Người hàng xóm ấy cũng nói:
“Ừ sợ thật, mà sao mấy bữa nay không thấy Dũng chồng của em vậy?”
Sương nét mặt khẽ buồn nói:
“ Anh ấy bỏ em theo người đàn bà khác rồi!”
Người hàng xóm hơi ngạc nhiên đứng trước nhà Sương trò chuyện với cô 1 chút rồi ra về.
Sương cũng nhanh chóng chốt cửa rồi vào nhà ngủ sớm.
Mặc kệ ngoài kia Bích vẫn đưa đôi mắt trợn tròn mà nhìn vào căn nhà của Sương.

Sáng nay chị Sương xin nghỉ việc ở lò mổ heo và xin cả cho con gái nghỉ học báo là cháu nó bị ốm.
Theo như lời hứa thì sau này tan tiết học buổi sáng Hà sẽ đến nhà của Nhị.
Sương chuẩn bị thức ăn chủ đáo này là thịt kho chua ngọt siêu ngon, canh bí xanh hầm với xương siêu ngọt để tiếp đãi vị khách này.
Nhị bảo với mẹ là con không muốn gặt mặt nó nhưng Sương vẫn khuyên con gái là mẹ muốn nói chuyện 1 lần và hứa với con gái là từ này trở đi thằng khốn nạn ấy sẽ không làm hại gì con nữa.
11 giờ thiếu 15p, Hà có mặt ở nhà của Nhị.
Đúng như con gái nói Hà là cậu thanh niên đẹp trai và cặp mắt rất đưa tình nếu như cô gái trẻ nào nhìn cũng phải nhung nhớ mà thương thầm.
Nhưng tính cách thì lại cởi mở và vui vẻ hoà đồng.
“ Dạ, cháu chào cô…cháu nghe nói Nhị bị ốm nên đến thăm ạ!”
Sương cũng vui vẻ mà trả lời:
“ Ừ…Nhị hôm nay nó ốm, cháu ngồi đi cô vào trong gọi Nhị ra nói chuyện với cháu! “
Thấy thái độ của mẹ Nhị không trách mắng la hét gì về chuyện chiều qua mình cùng 2 đứa bạn đã làm nhục Nhị nên Hà yên tâm mà nói:
“ Dạ thôi… cô cứ dọn dẹp để con lên với Nhị được rồi!”
Sương gật đầu mà mỉm cười chỉ tay lên lầu mà bảo:
“ Ừ lên đi con , con bé trên đó đó!”
Hà khách sáo mà xin phép rồi lên lầu.
Sương mỉm cười phá vào ly nước chanh 1 thứ bột màu trắng mà nhếch mép mỉm cười:
“ Rồi mày cũng biết thế nào là âm phủ thôi con à!”

💎💎💎💎💎💎💎 còn 💎💎💎💎💎💎💎💎

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com