MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Phần 9 )

Truyện ngắn: MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI
P5. 👉👉👉👉👉
Tg: Đào Thị Tuyết Nhung. 👈👈👈👈👈

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Sương nhìn ra ngoài cửa sổ màn đêm vẫn đen kịt dày đặc , tiếng gà gáy đâu đó bỗng vang lên.
Cô định nằm xuống để vỗ về giấc ngủ thì cô bỗng giật mình mà la hét toáng lên khi dưới chân mình hai bàn tay đen xì xì nắm chặt lấy chân của mình.
Tiếng la hét của Sương làm cho Nhị nằm bên cạnh mà giật mình choàng tỉnh ngồi dậy quay phách về phía mẹ:
“ Sao vậy mẹ?”
Nhị với tay bật điện phòng lên thì thấy mẹ mình đang ôm đầu mà rên khóc van xin thứ gì đó.
“ Đừng…đừng hại tôi… tôi vẫn xin mà đừng hiện đến với tôi nữa…”
Vì ngay lúc này tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn nhà xoáy hẳn vào lỗ tai, đầu óc của Sương.
Hình ảnh kinh dị trước khi bóng điện được bật lên , dưới ánh đèn mờ là Bích đầu tóc bù xù, mặt mũi trắng bệch mà lộ lên những dòng máu chằng chịt trên gương mặt cùng với đôi mắt trắng dã nhìn Sương , miệng nhếch lên nụ cười quái dị mà cười với Sương.
Tay không ngừng nắm chặt bàn chân Sương khiến cho cô cảm thấy cảm giác đau đớn truyền đến hai bàn chân mình.
“ Mẹ…chân mẹ chảy máu rồi kìa!”
Nhị vội chạy đi lấy chậu nước và khăn sạch lau đi vết máu trên bàn chân của mẹ.
Lạ thay vết máu rỉ ra từ chỗ 10 đầu ngón tay nhưng không hề có chút trầy xước gì.
Máu không ngừng rỉ ra khiến cho Nhị phải hoảng sợ mà chạy đi lấy băng gạt mà băng lại cho mẹ.
Sương ngồi đó như người mấy hồn, mặc kệ con gái mình đang làm gì, cô cứ ngồi đó mà đực mặt ra.
Nhìn thấy bàn chân mẹ không ngừng mà chảy máu, Nhị cảm thấy xót xa mà muốn đưa mẹ đi bệnh viện.
Cô bé vội chạy sang nhà chú Phê cách nhà không xa, chú Phê chạy xe taxi nên xe luôn có nhà.
Bây giờ là mới 4 giờ sáng, dù vẫn biết rằng chú Phê chưa dậy nhưng vì mẹ nên Nhị vẫn gõ cửa ầm ầm.
Chú Phê mắt nhắm , mắt mở mà mở cửa ra nói;
“ Gì thế bé? Còn sớm mà!”
Nhị vội ôm lấy cánh tay chú mà hối thúc:
“ Chú ơi… mẹ cháu bị thương… chú chuẩn bị xe đưa mẹ cháu đến bệnh viện đi chú ơi…”
Chú Phê nhanh chóng nói:
“ Vậy nhanh về chuẩn bị đồ đạc, chú qua liền …”

Ở nhà, Sương đang chăm chú nhìn hai bàn chân mình đang được băng bó kĩ càng nhưng khác với người ta là khi bị thương họ được băng bằng băng gạt màu trắng . Còn chân của Sương thì băng gạt lại màu đỏ , đỏ thắm cả miếng băng gạt.
Cô đang nhìn thì bỗng nhiên bóng điện trong phòng tắt ngúm đi.
Sương ngơ ngác định đứng dậy nhưng cảm thấy hai bàn chân mình đau buốt nên vớ lấy cái điện thoại định bật đèn plas lên. Nhưng rồi bóng điện lại sáng trở lại, căn phòng lại sáng chưng.
Sương nhẹ nhõm mà bỏ cái điện thoại xuống, thì bóng đèn 1 lần nữa lại tắt tối om. Sương giật mình mà nhìn nháo nhác xung quanh.
Bấy giờ bóng đèn như bị chạm cứ bật sáng rồi lại tắt tối.
Trước mặt Sương dần dần lộ ra 1 bóng người, sau nhiều lần đèn sáng rồi tối thì Sương nhận ra bóng người đó chính là Bích…đúng là Bích.
Cô ta mặc áo sơ mi màu trắng, chân váy đen lộ ra đôi chân trắng như vôi lồ lộ trước mặt của Sương.
Trên khuôn mặt Bích vẫn lộ lên nụ cười mỉm mà quái một bên nhếch hẳn lên trông kinh dị dường nào, hai đốm đỏ như lửa rực sáng trong bóng đêm. Là đôi mắt…đôi mắt của Bích đang rực cháy đỏ như lửa mà nhìn Sương.
Miệng ngậm chặt chỉ mỉm cười nhưng trong cổ họng lại phát ra tiếng cười man rợn , khanh khách vang vọng khắp căn nhà, khiến cho Sương hốt hoảng mà dịch lùi về đằng sau.
Bích bỗng ngẩng cổ lên rồi đưa tay chỉ vào vết thương đang rỉ máu nơi cổ của mình. Vết thương quanh cổ ăn hẳn vào sâu nơi cổ của Bích lộ rõ cả thịt bên trong, máu không ngừng nhỏ từng giọt, từng giọt xuống cái áo trắng . Rồi chảy dài xuống đôi chân của trắng như vôi của Bích.
Sương hoảng sợ tột đỉnh, định hét lên để cầu cứu nhưng rồi cổ họng cô dường như bị nghẹn chặt mà không thốt lên được tiếng nào. Cứ ú ớ trong cổ mà tuyệt vọng nhìn Bích đang dần tiến về phía mình.
Bích bỗng nhào lại với vận tóc nhanh hơn tên lửa mà dí sát khuôn mặt vào mặt của Sương.
Thè lè chiếc lưỡi dài đỏ hỏm mà quét quét trên mặt của Sương .
Sương sợ hãi mà ngất lịm đi, trước khi chìm hẳn vào vô thức cô nghe tiếng Bích vang vọng bên tai mà gào lên từng chữ:
“ Chết… mày phải chết….mày chết chắc rồi con quỷ à!
Ha….ha…ha…ha…”

Bích đưa tay vào lòng ngực mà dùng móng nhọn sắc hơn cả con dao móc lấy quả tim của Sương, quả tim vẫn đang đập thình thịch, máu không ngừng từ đó mà tuôn ra ướt hết cả ha nệm.
Bích cười lên trong sung sướng rồi cầm quả tim đặt vào tay của Sương mà nhếch mép mỉm cười.
Lúc này Nhị chạy vào nhìn cảnh tượng trước mắt mà la hét dữ dội.
Trên tay mẹ cô đang cầm quả tim đỏ lòm tanh tưởi, nó vẫn còn đập thình thình nhưng đã yếu ớt.
Nhị sợ hãi mà ngã ngồi trên mặt đất, nhưng cô đã được chứng kiến cảnh mẹ mình mới lấy tin của Hà nên cũng có chút mạnh mẽ. Nhưng lúc này người bị mọi tim là mẹ cô, và tại sao mẹ cô lại làm như thế chứ?
Nhị cam đảm đứng dậy tiến lại chỗ mẹ mà đỡ mẹ cô dậy, lúc này thì chú Phê cũng chạy vào để xem phụ giúp Nhị đưa mẹ đi bệnh viện.
Nhưng cảnh trước mắt làm Phê ngã quỵ xuống mà tay bụm lấy miệng . Tay chân bủn rủng mà ngồi đó ngơ ngác nhìn Nhị ôm lấy mẹ mà khóc nức nở, trên tay Sương vẫn cầm quả tim của mình nhưng bây giờ nó đã ngừng đập rồi.
Mọi thứ lắng lại, Phê vẫn bụm miệng mà ngồi đó.
Nhị vẫn ôm lấy mẹ mà oà lên khóc.
Chỉ có trong góc nhà 1 bóng hình của người đàn ông mập mạp đang không ngừng chống lại 1 người phụ nữ tóc rối vời hung dữ. Trong góc bếp là linh hồn của Sương, cô ngồi đó mà than khóc , vẻ mặt sợ hãi.
Người đang đứng trước mặt cô là ông Dũng, ông không ngừng ngăn cản Bích để cô ta không tiến lại chỗ của Sương.

Bích đang không ngừng dồn ép ông Dũng lùi vào góc bếp. Miệng không ngừng thét lên:
“ Tránh ra…anh tránh ra… tôi phải cắn nuốt linh hồn nó tôi mới hả dạ…”
Ông Dũng không ngừng đẩy Bích ra , hai tay che chở trước mặt của Sương mà nói:
“ Bích, dừng lại…anh nói em dừng lại…
Anh đã để cho em giết cô ta rồi còn gì nữa… em còn muốn gì nữa?”
Bích trợn to mắt chỉ tay về phía Sương mà nói:
“ Anh xem đi… nó giết chết anh…ăn thịt anh mà anh còn bao che cho nó làm gì nữa???
Nào ăn linh hồn nó đi chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ mà…ha…ha…ha…”
Ông Dũng dùng sức tát đen đét vào mặt Bích mà quát:
“ Cô điên sao? Đó là vợ tôi mà…”
Sương ngồi trong góc bếp nghe ông Dũng nói mình là vợ ông ta nước mắt trào ra như mưa mà cảm thấy tội lỗi mình rất lớn.
Cô đứng dậy , đi ra chỗ ông Dũng khẽ nói:
“ Tất cả là lỗi của em… cứ để cho cô ta cắn nuốt hồn phách em đi…”
Ông Dũng gạt tay khiến linh hồn Sương ngã ngửa ra đằng sau, ông quát lên:
“ Em điên à, em không muốn thấy con mình trưởng thành hay sao?”
Sương ngơ ngẩn lẩm bẩm:
“Nhị…Nhị… nó chưa lấy chồng… chưa sinh con đẻ cái mà…
Đúng…em không được biến mất trên cõi đời này… em phải xem con mình sống thế nào chứ…?”
Cô suy nghĩ rồi lại nhìn gương mặt của chồng mình mà quỳ xuống khóc lóc, than thở:
“ Xin lỗi…xin lỗi anh…em đã giết hại anh… em…em…em xin lỗi,,,.”
Sương giờ đây không biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng xin lỗi, nước mắt cô lã chã mà rơi xuống sàn nhà bốc khói rồi lại tan biến.
Ông Dũng cũng nhìn vợ mà mỉm cười, sau bao nhiêu suy nghĩ ông buông bỏ được mọi thứ, cảm thấy mình có lỗi mà vẫn luôn ở đó chờ đợi 1 ngày vợ mình cũng chết đi và bên cạnh mình.

Sương bỗng đứng dậy mà lao về phía ông Dũng, miệng la lớn:
“ Coi chừng anh ơi…”
Ông Dũng quay lại thì Bích đã lại đến mà dùng móng tay sắc nhọn mà đâm 1 nhát vào bụng ông.
Ông Dũng không nương tay mà đưa tay lên tím lấy cổ của Bích, dùng hết sức mà kéo cô vứt ra đằng xa. Bích bị vứt lao đi móng tay nhọn cũng từ bụng ông Dũng mà rút ra khiến cho ông Dũng đau nhói mà gục xuống đất.
Sương vội chạy lại mà đỡ chồng mình dậy.
Lúc này Bích đã đứng dậy mà cười lên hà hà, giọng nói trầm đục vang khắp căn phòng:
“ Ha…ha…ha… lão già nó bị thương… xem con vợ quỷ quái mày làm gì được tao chứ…?”
Ông Dũng ôm lấy Bụng bị thủng 1 lỗ đang không ngừng trào ra dịch màu đen tanh ngòm mà thì thào:
“ Mạng người đã đền xong… cô còn muốn gì nữa…?”
Ánh mắt Bích đỏ rực mà căm thù nhìn Sương nói rõ ràng:
“ Thế mẹ tao…bố tao… em tao ai nuôi hả chúng mày???”

Lúc này trên mái tôn nhà Nhị , 1 bóng hình của cậu thanh niên đang ngồi trên đó nhìn xuống mà mỉm cười:
“ Bắt đầu có phim hay rồi… thưởng thức thôi…”

~~~~~~~~💔💔💔còn💔💔💔~~~~~~~~~

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com