Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

Bạn đã bao giờ nghe về “mệnh thất sát” ?

Tôi tên là Lý Thất Thất, năm nay tôi mười chín tuổi, tôi chào đời vào đúng 7 giờ 7 phút ngày 7 tháng 7 âm lịch.

Một người nếu sinh vào khắc âm, giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm thì âm khí sẽ rất nặng, gia đình tôi vốn tin vào chuyện tâm linh, đặc biệt là bà nội tôi vô cùng mê tín, vội vã mời thầy về xem.

Thầy thở dài phán tôi là người thuần âm, không thuộc về dương thế này, nhất định không sống quá hai mươi tuổi.

Cả nhà ai ấy tái mét mặt mày cầu xin thầy cứu tôi, thầy chỉ lắc đầu chào thua, mách nước cho bố mẹ tôi đi tìm một vị cao tăng họ Trần ở chùa Hà. Lúc đi thầy còn không quên dặn dò trước khi mời được người kia tuyệt đối không được cho tôi tiếp xúc với số bảy, cũng không được tùy ý đặt tên.

Mãi tới tận ngày thứ 49, bố tôi lặn lội đường xa mới thỉnh được vị cao tăng nọ về.

Theo lời mẹ tôi kể lại lúc mới sinh ra tôi không hề khóc lấy một tiếng, đến tận khi sư Trần xuất hiện mới “oe oe” những tiếng khóc đầu tiên.

Sư Trần từ trong tay nải lấy ra một tờ giấy mã màu đỏ, mài mực viết ra ba chữ, “MỆNH THẤT SÁT”, nghĩ ngợi một hồi sau đó lại đề thêm ba chữ nữa, “LÝ THẤT THẤT”.

Đó là nguồn gốc của cái tên Lý Thất Thất của tôi mà sư Trần từ dạo ấy cũng bặt vô âm tín…

Cái gì mà mệnh âm mệnh dương chứ ? Bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt, khoa học kĩ thuật phát triển, con người có thể lên mặt trăng rồi, chẳng lẽ một cô gái hiện đại như tôi lại tin vào mấy chuyện ma quỷ đó ư ?

Tất nhiên là không có khả năng rồi!

Học toán có số 7, nhìn cầu vồng có bảy màu sắc, nghe một bản nhạc có bảy nốt, tôi không phải vẫn sống sờ sờ ra đó sao ?

Quên không kể hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi hẹn hò với người bạn trai thứ sáu của mình- Nguyễn Khải. Anh ấy hai mươi ba tuổi, học y, vì vậy địa điểm hẹn hò của chúng tôi cũng thật đặc biệt- phòng giải phẫu!

Tôi cũng thật cảm thông thay người bạn trai mới này của mình, sinh viên trường y sáu năm mới được tốt nghiệp, cả thanh xuân lại chỉ làm bạn cùng đống dụng cụ y tế họa chăng là người nhưng cũng là người chết a!

Nhìn thấy Nguyễn Khải quanh năm bận tối tăm mặt mũi như thế tôi cũng không đành lòng làm lỡ thời gian quý báu của anh ấy vào chuyện “nhi nữ thường tình” nên tôi đề nghị làm một hộp cơm thật ngon đem đến cho anh ấy.

Cả một buổi chiều mày mò khắp Youtube, cả phòng bếp cũng bị tôi làm cho chướng khí mù mịt, rốt cuộc tôi cũng làm được hộp cơm ưng ý. Đến khi làm xong lại tắm rửa thay đồ, trang điểm đã hơn 6h tối.

Khoảng cách từ nhà trọ của tôi tới trường Đại học Y khá xa, lại đúng giờ tan tầm, tận 30 phút sau mới tới nơi. Nguyễn Khải đã hẹn sẽ ra cổng dẫn tôi vào, thế nên trước khi đi tôi đã nhắn tin cho anh ấy mà vẫn chưa thấy phản hồi gì.

Hôm nay không biết có phải ngày nghỉ không mà nhìn sân trường vắng vẻ đến lạ, chẳng lấy một bóng người.

“Tút…Tút…”

Đây đã là cuộc gọi thứ mười, vậy mà trả lời tôi cũng chỉ là tiếng tút tút cùng thanh âm máy móc của hệ thống “Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Chợt có luồng gió mạnh thổi qua đem theo hơi lạnh, bất giác khiến tôi rùng mình, tôi có cảm giác đôi mắt ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

“Ai đó!”

Theo quán tính tôi quay người lại nhìn….. hình như có thứ gì đó mờ mờ ở gốc cây liễu đằng xa. Tôi cố mở to mắt quan sát kĩ hơn thì ngay lúc này vài hạt bụi theo gió lộng bay vào trong mắt tôi. Tôi vội chớp mắt liên tục, để cho những hạt bụi theo nước mắt chảy ra….

Lúc này tôi mới biết xung quanh trường Đại học Y trồng một hàng liễu rủ soi bóng bên bờ sông, liễu xanh rì đang vẫy vẫy những cành lá thướt tha của nó, chỉ có cảnh nào có người- xem ra khi nãy tôi bị hoa mắt rồi!

Tuy là thế nhưng trái tim vẫn đập nhanh một nhịp, có thứ cảm giác bất an mơ hồ mông lung đang từ từ lan tỏa trong thâm tâm tôi, tôi rốt cuộc cũng không chờ được nữa, đi sâu vào trong trường tìm Nguyễn Khải.

Tôi và Nguyễn Khải quen biết qua mạng, có lần anh đã kể cho tôi nghe về phòng giải phẫu trường mình, nó ở tầng hầm bên dưới giảng đường A2. Khi đó tôi đã tấm tắc ca ngợi tinh thần thép của sinh viên trường Y khi ngồi bên trên những xác chết.

Tôi không tin vào ma nhưng cảm giác đó cứ dị dị sao ấy.

Tôi bước vào thang máy, thấy nút -1 liền ấn. Cái trường này cũng thực thú vị, thông thường người ta sẽ đánh số tầng trên thang máy từ số 1 trở lên, nào có số âm.

Số âm……..

Tôi sinh khắc âm, giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm………

Bàn tay còn giơ trên không trung của tôi không hiểu sao run lẩy bẩy, không tài nào kiềm chế được. Tôi lại chợt nhớ ra, tính cả tầng hầm này tất cả có bảy tầng………

Là số bảy…….

Vận mệnh của tôi đều vô tình hay hữu ý gắn liền với số bảy……

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com