Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#14

Tôi đứng như trời chồng hồi lâu rồi nhìn cái Thúy cười nắc nẻ, “Em đang kể chuyện cười cho chị nghe à? Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu, không vui gì cả. Chúng ta đi về thôi, chắc bố mẹ chúng ta chờ cũng lâu rồi đó.”

Con bé nghe vậy thì khóc càng dữ dội, nó lắc đầu nói với tôi, “Không chị ơi, hức em không kể chuyện cười gì cả. Bác gái…. mất, mất thật rồi…..Hức hức….”

Tiếng con bé đã đứt thành từng quãng, nhưng vì nó sợ tôi không tin nên vẫn cố gắng thốt ra từng chữ:

“Sau khi các bác các chú chôn cất tro cốt của bà xong xuôi rồi về nhà, lúc ấy chắc hơn 1h chiều, bác gái vẫn bình thường lắm chị hức hức…. Vậy mà,….vậy mà 8h bác trai vào buồng gọi bác gái xuống ăn tối thì… thì bác gái đã treo cổ tự…tự vẫn…..”

Tôi dùng bàn tay đang run lẩy bẩy của mình vuốt ve nhẹ mái tóc đen dài của con bé, nói khẽ, “Mấy ngày ma chay của bà em mệt rồi đúng không? Bé ngoan, để chị dẫn em về nghỉ, chắc em vừa mới mơ một giấc mơ đáng sợ đó! Chứ mẹ vẫn đang ở nhà đợi chị về ăn cơm mà!”

Con Thúy lắc đầu càng dữ dội, “Không chị ơi… Hức, bác gái đã đi thật rồi. Pháp y khám nghiệm tử thi cũng sắp đến…. Bác trai lo lắng cho chị, dặn em ra đầu làng đợi chị về…. Huhu, em, em nhớ bác gái, em cũng không tin bác đã đi, nhưng em gọi mãi bác cũng chẳng cử động chị ạ, cơ, cơ thể bác lạnh lắm….”

Từ đâu những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên má tôi, dù tôi cố gắng thế nào thì chúng cứ rơi mãi. Tôi lẩm bẩm như kẻ điên:

“Lý Thất Thất, mày không được khóc, mày không được khóc…. Vì mày khóc tức là mày đã chấp nhận mẹ đã không còn trên thế gian này nữa rồi….”

“Không được, không được khóc nghe chưa? Ngừng khóc cho tao! Ngừng khóc cho tao!”

Tôi không biết bằng cách nào mình về được tới nhà, không có tiếng than khóc thê lương, chỉ là một bầu không khí tĩnh mịch. Những người họ hàng đó nhìn tôi với ánh mắt dửng dưng, chỉ có Thúy là nắm chặt lấy bàn tay tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Thím Tư sắc mặt vô cùng khó coi, đứng ra giật phắt lấy tay con bé:

“Con Thúy mày ăn no hửng mỡ à? Mày về nhà trông thằng Út cho tao, tao đã bảo mày cấm được qua lại với nó cơ mà, mày chán sống rồi à?”

Con Thúy lắp bắp không thành lời, “Con, con….”

“Mày, mày đủ lông đủ cánh rồi hả? Còn dám cãi tao này!”

Vừa dứt lời cô ta đã giáng về má con bé một cái tát, nhưng tôi còn phản ứng nhanh hơn, tóm chặt lấy cổ tay bà thím manh động này.

“Thím Tư à, có từ từ nói chuyện. Cháu nghe nói mấy bà thím đến tuổi mãn kinh thường thích động tay động chân lắm!”

Thím Tư trừng mắt nhìn tôi, “Mày dám nói ai đến tuổi mãn kinh hả con ranh kia? Ý mày là gì? Tao dạy dỗ con tao thế nào mặc tao, người ngoài như mày biết điều câm miệng lại. Tránh xa con gái tao ra, ở bên cạnh con xui xẻo như mày sớm muộn cũng đoản mệnh. Mày nhìn người mẹ yêu thương mày đi, minh chứng rõ ràng đấy!”

Tôi lập tức hất mạnh tay thím ta, gằn từng chữ, “Thím nhục mạ tôi, tôi có thể nhịn, nhưng ai đụng tới mẹ tôi thì không yên đâu!”

Tựa như thím ta không ngờ tôi có bộ mặt đáng sợ như thế, vô thức lùi về đằng sau nửa bước, nói không nên lời. Tôi cũng không muốn tốn thêm thời gian đôi co với loại người như thế này, quay sang nói nhẹ với con Thúy:

“Em về nhà trước đi. Tấm lòng của em, chị xin nhận.”

Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán không ngớt, tôi bước thẳng vào gian trong, chầm chậm tiến đến căn buồng của mẹ. Càng đến gần, không khí càng lạnh, nhớ lại bóng dáng của mẹ, nụ cười của mẹ, giọng nói của mẹ, từng nơi mẹ con chúng tôi đã ở bên nhau…. bỗng dưng lại rơi lệ….

Nơi đây đã từng rất ấm áp cơ mà….

“Thất, em ổn không?” Là Tuấn, anh ta đang đứng chực ngoài cửa, anh ta hỏi rồi mới nhận ra có phần không ổn, vội sửa lại.

“Chia buồn cùng em và gia đình. Mong em bớt đau buồn, cô còn sống luôn mong em vui vẻ…”

Tôi đáp, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì, dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà em không cần khách sáo đâu. À phải, chú Thành bảo anh ở đây trông giữ hiện trường, bất cứ ai cũng không được vào, chú ấy đi đón cảnh sát trưởng rồi. Chỉ có em là được vào thôi.”

Tôi gật đầu cảm kích rồi bước vào trong. Phòng không bật đèn, chỉ có một hàng nến dài. Phải rồi, khi còn sống mẹ từng nói rất sợ cô độc giữa bóng tối. Nến này chắc hẳn là bố tôi thắp lên, ông mong con đường xuống hoàng tuyền của mẹ sẽ tràn ngập ánh sáng ấm áp…

Thân ảnh của mẹ mờ mờ ảo ảo trước mặt tôi, chỉ cần tôi đi vài bước nữa, giơ tay lên là có thể chạm tới bà, nhưng tôi không đủ can đảm, mẹ ơi, tại sao mẹ lại rời bỏ bố con con chứ?

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com