Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#2

Tôi đưa tay lên day day huyệt thái dương để bình ổn lại. Chết tiệt, ngay lúc này đây tại sao tôi có thể nghĩ về những điều ngẩn ngơ này rồi tự dọa mình cơ chứ ?

Trên trán bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt lành lạnh, thật khó chịu, tôi lập tức lấy ra từ trong túi xách một mẩu giấy nhỏ lau đi.

Tôi cứ ngỡ trong lúc thần hồn át thần tính mình đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng không!!! Dưới ánh sáng trắng nhàn nhạt của thang máy tôi trông thấy thứ dịch trắng đục, nhầy nhầy trông thật ghê tởm!

Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn lên phía trên, quả nhiên có một đám chất lỏng màu trắng bám trên đó thì thở phào một hơi.

Trong lòng thầm nghĩ bụng sinh viên trường Y thật quái dị, dù không biết đây là thứ gì nhưng cũng không thể để đồ không sạch sẽ như này ở bên trong thang máy được chứ!

Nếu biết trước thế này tôi đã đi cầu thang bộ cho xong! Cũng may cửa thang máy đã mở sẵn, tôi bước thật nhanh ra ngoài mà không hề hay biết chỗ công tác -1 mà tôi ấn vào khi nãy đã xuất hiện một vệt máu dài từ từ chảy dọc xuống cùng với đó là chất nhầy đỏ thẫm đang dần lênh láng khắp sàn thang máy……

Mãi tận khi biết sự thật thì hết thảy đã muộn……

“Khải, Khải…..”

Tôi cao giọng gọi to mà vẫn không có lấy một chút động tĩnh, chỉ có thanh âm của tôi tự vọng lại. Căn phòng thì tối mịt, tôi đã cố tìm công tắc để bật đèn cho sáng mà tìm hoài không thấy, chỉ đành lấy điện thoại ra bật đèn pin dùng tạm.

“Nguyễn Khải!” Tôi gằn giọng gọi cả họ và tên anh ta, đã rát cả họng mà vẫn chưa thấy anh ta trả lời.

Kể từ lúc bước chân vào căn phòng này tôi cảm thấy sống lưng mình đã lạnh buốt, thực không chịu thêm được nữa, tôi quyết định ra về, mặc xác Nguyễn Khải, ai bảo anh ta cho tôi leo cây chứ!

“Cạch, cạch…..”

Tôi tự nhận mình là đứa con gái rất ít khi nói bậy, vậy mà lúc này đây mà không nhịn được mà chửi thề: Con mẹ nó thật xui xẻo! Cánh cửa này lại bị mắc kẹt, không mở được!

Tôi đành phải đứng dựa vào tường không đi lung tung nữa, đây là phòng giải phẫu, đây là phòng giải phẫu!!!

Xác chết ở đây là chuyện thường như cơm bữa… Tôi cũng đã nghĩ đến phương án gọi điện cho đám bạn của mình cầu cứu, ngạch nỗi đứa thì ở quá xa, đứa ở gần thì lại về quê, chi bằng ngồi đây chờ Nguyễn Khải thêm một lúc nữa.

Về hơi lạnh đang bao phủ lấy toàn thân, tôi tự lí giải rằng cần nhiệt độ thấp thế này mới bảo quản được xác chết khỏi bị tiêu huỷ, là chuyện bình thường thôi!

Tôi không sợ bóng tối, chỉ sợ sự im lặng, im lặng tới nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ cùng tiếng tim đập nhanh của mình, kèm với đó là thanh âm “tích tắc, tích tắc” của chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi.

Thời gian từng phút trôi qua lâu tựa thế kỉ, đã 7h kém 10 phút!

Bên phía Nguyễn Khải vẫn chưa có động tĩnh gì, những cú điện thoại, những tin nhắn từ tôi như ném hòn đá nhỏ xuống giếng, chẳng có tác dụng.

Tôi lại lấy di động ra gọi cho Ngọc- bạn thân của tôi, nhạc chuông vừa mới đổ thì bỗng nhiên im bặt, màn hình điện thoại tối sầm. Tôi nhớ lúc nãy nhìn vẫn còn hơn 50% pin cơ mà, không lẽ bị hỏng ?

Tôi tự vỗ ngực, cố hít một hơi thật sâu, những lúc thế này rất cần một cái đầu lạnh.

Ngay lúc này một mùi hương là lạ quanh quẩn bên chóp mũi tôi, ngây ngây nồng nồng lại có chút vị tanh. Tôi giật mình định giơ chân đạp cửa, nhưng là không tài nào nhấc lên nổi. Đế giày của tôi như bị dính một lớp keo với nền nhà.

Trong đêm tối tôi không nhìn được gì, chỉ có ánh sáng trăng trắng của ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ nhỏ. Tôi lại cố nheo mắt để trông rõ hơn thứ gì dưới chân tôi, phải chăng là lọ keo trong lúc vô tình tôi đánh đổ ?

Nhưng không, chính là nó! Tôi có thể khẳng định chắc chắn đó là thứ chất lỏng nhầy nhầy vừa nãy ở thang máy, nó đang lan rộng dần ra. Tôi có xu hướng bị lún xuống….

Tôi cảm giác mình như lạc vào đầm lầy, mà con quái vật bên dưới đang giơ cái miệng không đáy gớm ghiếc của nó nuốt chửng lấy cơ thể tôi.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com