Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL
#26
Chim lợn luôn là điềm báo xui xẻo, cả tiếng kêu của nó nữa, khiến người khác cảm thấy ghê rợn, cứ như tiếng trẻ em khóc than, oán thán. Từ lâu dân gian đã lưu truyền rằng chim lợn kêu ở đầu hồi nhà ai thì nhà đó sắp có người chết! Chưa đến 1 tuần, mẹ và bà nội đều mất rồi, “họ” còn muốn bắt thêm ai nữa?
“Biến đi!”
Tôi tức giận nhặt hòn đá ngay dưới chân, ném mạnh về phía chim lợn. Nó vỗ cánh bay lên, cái mũi quặp hếch về phía nhà tôi, kêu eng éc liên hồi. Nếu tôi nghe không nhầm thì có chín tiếng đi?
Chín tiếng chim lợn kêu…. Tức là trong nhà sẽ có nữ giới mất! Gió đêm không lạnh nhưng sao tôi thấy rùng mình thế này….
Lại nhớ lời của thầy Ngọc dạo trước, bà nội mất vào giờ độc, tại sao tôi cứ có cảm giác cái chết của bà và sự việc tôi gặp lúc 7 giờ 7 phút ở đại học Y hôm ấy có liên quan gì tới nhau nhỉ? Nhưng chẳng phải thầy Ngọc đã hỏa thiêu bà rồi ư?
Trùng tang sao vẫn còn đeo bám gia đình tôi chứ? Cả chú tím Tư nữa, hai người họ tại sao phải làm thế? Họ có âm mưu gì?
Rối quá, tôi như lạc vào một mê cung, tìm mãi cũng không thấy lối thoát.
Chờ đã, để giải được một bài toán là cả một quá trình! Là tôi quá nóng vội muốn tìm ra đáp án cuối cùng mà quên mất một điều, cái gì cũng phải có thứ tự, chỉ cần tôi kiên trì thì sớm hay muộn cũng sẽ có kết quả mà thôi!
Việc tôi cần làm lúc này chính là để linh hồn mẹ được siêu thoát đã!
“Cố lên Thất, dù có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc! Mày sẽ làm được mà! Cố lên nào, mày nhất định thay đổi được số phận của mình và bảo vệ được những thứ mày trân trọng nữa! Cố lên, cố lên!”
Tôi nắm chặt bàn tay, tự khích lệ bản thân, sau đó cầm lấy cái xẻng ở trước cổng, đi một mạch ra sau núi, không quay đầu lại nữa….
Có vẻ hôm nay thời tiết khô ráo, tôi đi rất thuận lợi, không trơn trượt như hôm đám ma bà. Thú thực đi đêm trong rừng thế này tôi cũng sợ lắm, nhưng so với nhưng việc ma quái mấy ngày qua thì có là gì đâu. Tôi tự an ủi mình thế, cũng thấy yên tâm phần nào.
Tuy vậy nhưng tôi không dám lơi là một phút nào, hai tai luôn dỏng lên, không ngừng lắng nghe động tĩnh xung quanh.
“Xào xạc….”
Thi thoảng lại có âm thành này, là tiếng lá khô ma sát với nhau tạo lên. Càng đi lên phía trước, tiếng động lại càng lớn.
Bàn tay tôi run lẩy bẩy, ánh đèn pin theo đó mà chập chờn, nhưng không ảnh hưởng tới việc tôi nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Đó là một bà lão già nua, đã ngoài chín mươi tuổi, hai hốc mắt sâu hoắm, bàn tay nhăn nheo của bà đang cầm một cây chổi.
Bà lão dường như không quan tâm tới sự xuất hiện của một người lạ mặt là tôi, vẫn tiếp tục quét lá, chỉ thản nhiên nói:
“Quay về đi, đây không phải nơi cô nên đến!”
Gần 12h đêm, lại đứng ngay trước nghĩa địa… Cả thế giới nói bà lão này là người tôi cũng không tin! Thôi, người có người tốt người xấu, ma cũng phải vậy chứ, tôi nhận ra bà lão này khá lành, cũng không thấy có ý hại tôi, bèn đánh liều hỏi:
“Dạ, thưa bà, cháu có việc rất quan trọng cần vào ạ, xin bà giúp cháu với ạ.”
“Về đi, sáng mai hãy tới! Bây giờ cô không vào được đâu!”
“Cháu có việc quan trọng lắm ạ, ngày mai thì sẽ chậm mất, cầu xin bà để cho cháu vào ạ, mọi hậu quả cháu tự gánh lấy, sẽ không ảnh hưởng gì tới bà đâu ạ.”
Có vẻ lời nói của tôi đã đả động được tới bà, bà lão liền dừng tay, ngẩng đầu hỏi lại:
“Cô chắc chứ? Sắp 12h rồi, âm khí lúc này là thịnh nhất, chút dương khí còn sót lại ban ngày không đủ bảo vệ cô trước đám ma quỷ đâu! Cô gái trẻ nghe lời lão bà này- quay về đi!”
Mỗi một giây trôi qua mẹ lại càng gặp nguy hiểm, tôi có thể quay về và đời tới sáng hôm sau được sao? Đáp án là không thể! Tôi tha thiết nhìn bà lão:
“Cầu xin bà, mẹ cháu gặp nguy hiểm lắm rồi! Cháu phải cứu mẹ mình, bà cho cháu vào đi mà….”
“Hôm nay chỉ có một đám tang, vậy cô là con gái của người ban sáng rồi.”
Rồi bà lại quét mắt nhìn cái xẻng trong tay tôi, hỏi tiếp:
“Cô định đào mả người chết à? Có biết việc này kiêng kị thế nào không? Người chết đã yên nghỉ, cô dám làm trái luật trời?”
Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận:
“Không bà ơi, xác mẹ cháu bị người ta yểm rồi, linh hồn mẹ cháu chưa được yên nghỉ đâu, cháu chỉ đào xác mẹ lên, rồi đưa cho bà ăn viên ngọc này thôi!”
Vừa nói tôi vừa giơ viên ngọc ra cho bà lão xem, bà lão vừa trông thấy thì biến sắc, cây chổi trong tay rơi xuống đất, kích động nói:
“Là người ấy! Người ấy đã quay lại rồi, người ấy đã quay lại. Tôi đã chờ được rồi! Tôi đã chờ được rồi!”