Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL
#27
Nói đoạn bà lão bước nhanh về phía tôi, gấp gáp nói:
“Cô gái trẻ, mau, mau nói ta biết, người đó đang ở đâu? Ai đưa cho cô vật này?”
Giọng nói của bà lão không thiếu phần cung kính, tuổi bà ấy cũng đã cao như vậy rồi, tôi chắc chắn người kia có thân phận không hề thấp, có thể cao hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
“Cháu không biết nữa bà ơi, cô ấy giúp cháu mấy lần rồi, cháu mới gặp cô ấy một lần thôi, cô ấy nói mình không còn nhiều sức mạnh nữa, trước khi biến mất thì để lại cho cháu viên ngọc này đây! Xin bà giúp cháu với.”
Xem ra lần này thần may mắn đã mỉm cười với tôi rồi, tôi có cảm giác mãnh liệt, chỉ cần việc có liên quan tới người kia, bà lão này chắc chắn sẽ giúp.
Quả nhiên bà lão dù có thất vọng vì không nghe được tin tức về người kia nhưng cũng không từ chối tôi nữa…
“Được rồi, coi như chúng ta hữu duyên đi. Cô theo sát tôi, nhớ là chỉ được tiến lên phía trước, dù có nghe hay thấy điều gì cũng không được quay lại.”
Tôi cảm kích nhìn bà lão, không ngừng nói cảm ơn bà. Bà lão đã khôi phục dáng vẻ trấn tĩnh lúc đầu, không nói gì thêm, cúi người nhặt cây chổi dưới đất rồi bước về phía trước. Tôi lập tức theo sau.
Cái được gọi là cổng nghĩa trang chính là hai cây gỗ lớn được cắm xuống đất, vừa bước qua nó, tôi liền cảm nhận được nhiệt độ giảm hẳn xuống, cứ như bước vào một thế giới khác.
“Biết tại sao người ta lại cắm hai cây gỗ này không?”
Bà lão đột nhiên lên tiếng làm tôi hú hồn, tôi thành thật trả lời:
“Dạ cháu có thắc mắc, nhưng không biết tại sao nữa bà.”
“Chúng được đốn từ cây gỗ trầm hương mấy năm năm tuổi ấy. Nghĩa địa là nơi nối liền hai giới âm dương ấy, ban ngày thì không sao, chứ ban đêm mà không có chúng, bọn ma quỷ sẽ ra ngoài hại người mất.”
“Ồ ra vậy ạ, hì hì cháu cảm ơn bà ạ.”
Từ đã, bà lão này nói là “bọn ma quỷ”? Thông thường nếu cùng loài với nhau, cách xưng hô sẽ là chúng ta chứ nhỉ?
Không biết tôi lấy đâu nhiều can đảm, đánh liều bà lão:
“Vậy bà là người hay ma ạ?”
Cũng may, bà lão không tức giận trước câu hỏi từ tôi, đáp:
“Ta còn chưa chết.”
À thì ra là người sống, nghe vậy đáy lòng tôi cũng thoải mái hơn phần nào, gan cũng to hơn chút ít, tò mò hỏi tiếp:
“Bà ở đây chờ người kia quay lại đúng không ạ?”
“Ừ.”
“Người kia là….”
“Cô gái trẻ, đừng tò mò nhiều quá. Có đôi khi biết càng ít thì càng sống lâu đấy!”
Xem ra vẫn chưa đến lúc, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, biết điều im lặng đi theo bà ấy.
“Thất, chờ bố với, cái Ngọc nói con một mình ra nghĩa địa tìm mẹ làm bố giật cả mình.”
Sau lưng tôi bỗng dưng vang lên giọng nói quen thuộc của bố Thành, theo bản năng tôi định quay lại thì chợt nhớ ra lời dặn của bà lão, không dám quay đầu nữa. Thứ kia vẫn không ngừng gọi tôi, giọng điều chẳng khác gì bố tôi, nếu không có bà lão nhắc, e rằng tôi đã tiêu rồi….
Mà hình như chỉ có một mình tôi nghe thấy âm thanh ấy, bà lão chẳng có phản ứng gì, bước chân vẫn đều đều.
“Lý Thất Thất, chờ tao với, mày đi nhanh thế hả con kia, làm tao đuổi mãi.”
Lại là tiếng con Ngọc, tôi biết ngay lũ ma quỷ này không dễ dàng buông tha cho mình mà. Tôi lại bước càng nhanh, có lần còn suýt nữa dẫm phải chân bà lão.
“Không cần vội thế đâu, đây là trải nghiệm hiếm có, có cứ nhìn cho kĩ, có thêm kinh nghiệm.”
Bà lão nói cũng có lí, số của tôi là không tránh khỏi lũ ma quỷ này rồi! Thay vì sống trong sợ hãi, sao tôi không học cách đối mặt với chúng?
Dọc đường đi tôi trông thấy rất nhiều chủng loại, có con chỉ là đốm lửa màu xanh, theo lời bà lão lí giải thì đó là ma trơi, có con thì không đầu, bà lão nói rằng con ma này bị chặt đầu ở thời phong kiến, trên cổ còn có vết máu đọng lại, vì thế không thể tái sinh đến tận bây giờ, lại có con ốm nhong nheo, mặc quần áo rách, da mặt xám ngắt, không cần nói tôi cũng biết đây là ma đói rồi!
“Ngộ tính của cô không tệ. Nếu đi đúng hướng thì tương lai sẽ có thành tựu.”
Tôi gãi gãi đầu xấu hổ, bà lão này nói “không tệ”, đây cũng được xem là lời khen đi?