Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#32

“Thất, Thất, tỉnh lại đi! Tỉnh lại, mày sao đấy, đừng làm tao sợ!”

“Thất ơi, đừng cười nữa, nhìn tao, nhìn tao đi mà.”

Bên tai tôi đột nhiên vang lên một giọng nói, quen thuộc lắm, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi mình đã nghe qua ở đâu.

Ngọc lại mỉm cười nhìn tôi, “Đi cùng tao đi Thất, tao buồn lắm!”

“Đừng Thất ơi, xin mày tỉnh lại đi!”

Hai thanh âm cùng lúc vang lên khiến tôi bối rối, bàn tay sắp chạm vào con Ngọc theo bản năng rụt lại.

Con Ngọc nhìn tôi, ấm ức nói, “Thất, mày ghét bỏ tao ư?”

Tôi lập tức lắc đầu, “Không có… Không có, tao quý mày lắm!!!”

“Vậy tại sao mày không đi cùng tao? Trên đời còn gì sao? Dưới đây còn có tao, mẹ và cả bà nội của mày nữa…”

Nó nói đúng quá, tôi nhất thời không phản bác lại được, đây chẳng phải điều tôi muốn sao? Tôi còn phân vân gì nữa?

“Thất ơi, quay lại, quay lại nhìn tao này, đừng tin bọn chúng… Thất ơi….”

Lại là thanh âm ấy phát ra từ sau lưng tôi, tôi muốn ngoái đầu quay lại xem đó là ai thì đột nhiên cái Ngọc hừ lạnh, cầm mạnh lấy bàn tay tôi, kéo đi.

Ngay lúc này viên ngọc tôi buộc ở cổ phát sáng, cơ thể tôi như được tiếp vào một luồng sức mạnh khổng lồ, cái “Ngọc” vì chạm vào tôi mà hiện rõ nguyên hình, là thím hai, cái cổ của thím ta đã quẹo sang một bên, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Ah… Đau quá… Mày đã dùng tà thuật gì…”

Tôi giật mình mở mắt, trông thấy con Ngọc đang khóc nức nở, không ngừng gọi tên tôi. Tôi nhìn Ngọc thật kĩ, nó chưa chết, Ngọc bằng da bằng thịt đang ở trước mặt tôi…

Vậy người trong kia là thím hai rồi. Tôi quên mất do có thêm tang sự của mẹ nên hai vợ chồng họ chưa rời đi. Đối với cái chết của thím hai, tôi thật không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho đúng.

Vui ư? Không hề! Sao có thể vui khi có người chết được chứ?

Buồn ư? Cũng không hẳn, thím ấy với tôi chẳng có chút tình cảm gì. Vả lại tôi có linh cảm mãnh liệt, bà mất có liên quan tới hai người họ…

“Mày, mày có biết tao sợ thế nào không? Đám tóc này cứ quấn chặt lấy mày, tao, tao gỡ mãi không được.”

Tôi đưa tay lên sờ cổ, viên ngọc xanh lam kia từ lúc nào đã hóa thành vòng cổ, bên cạnh nó là những sợi tóc đã mềm oặt lại, nào có sắc bén như khi nãy!

Chính viên ngọc này…. Nó đã cứu lấy mạng tôi. Theo lời cô gái kia nói sức mạnh của cô ta đã suy yếu, vậy mà có thể tặng cho tôi thứ này, vậy lúc cô ấy ở thời kì hưng thịnh, sẽ mạnh biết chừng nào chứ? Sao tôi có thể quen được người lợi hại như vậy chứ?

“Ê, con này… Tao phải đập mãi mới phá được cánh cửa ở phòng ngủ mày đấy! Cũng may vừa kịp lúc….”

“Tao, tao tưởng mày chết rồi cơ…”

Con Ngọc ngớ người hỏi lại, “Ai chết cơ?”

Tôi thở dài, nhìn về phía thím hai treo cổ, nói, “Thím hai tao ý.”

“Nhà mày, vậy là, vậy là có ba người…”

Cô đã xem thử dưới chân bà ấy đất có hóa đen chưa? Lời bà lão đột nhiên vang lên trong đầu tôi, tôi hỏi:

“Ngọc này, mày đã nghe về ma thần vòng chưa…?”

Con Ngọc lập tức đáp, “Tao có nghe, nhưng không rõ lắm…. Ơ nhưng mà mày đã xử lí xong thi thể của bác gái chưa?”

“Chuyện đó khoan hãy nói, kể ra dài lắm, bây giờ mày giúp tao báo việc này cho chú hai đã.”

“Tao nhớ không lầm thì chú mày về thành phố ngay sáng nay rồi mà? Chỉ có thím mày ở lại đây thôi!”

Tôi “à” một câu, sau đó lấy di động ra gọi cho bố Thành, điện thoại có đổ chuông mà không có ai bắt máy, bất đắc dĩ tôi đành soạn một tin nhắn bảo bố về nhà gấp, thím hai mất rồi.

“Bây giờ, mày tính sao….”

“Thôi thì mày giúp tao đỡ thím hai xuống đất nhé, để thím ấy lơ lửng trên đó cũng tội, haizz nghĩa tử là nghĩa tận mà.”

Con Ngọc huých tai tôi, bĩu môi nói:

“Không tao thì ai nữa, gớm, làm như tao chưa thấy người chết bao giờ ấy! Mày cứ nghe tao rồi làm theo thôi!”

Tôi cảm kích gật đầu, nói, “Để tao vào xem trước, tao có vòng cổ này cũng yên tâm hơn mày.”

Dứt lời tôi lập tức bước ngay vào phòng. Dù mò mẫm trong bóng tối nhưng căn phòng này tôi đã quá quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể biết được vị trí các đồ vật. Tôi chậm rãi bước tới gần chỗ bật công tác bóng điện, đưa tay ra định bật thì sờ thấy thứ gì đó mềm mềm ướt ướt.

Đúng lúc này con Ngọc bật đèn bên ngoài, tôi giật mình ngồi quỵ xuống đất, thứ kia… chính là đầu của chú hai! Chỉ có một cái đầu được treo lủng lẳng bởi sợi dây thừng, bê bết máu, hai mắt trợn ngược như muốn lòi ra ngoài….

______________

Hôm nay tui học cả buổi nên chỉ viết được nhiêu đây thôi á :(( các bác thông cảm cho em nha. Thương thì like share giúp em với ạ. Hôm nào nghỉ e sẽ bù các bác sau á ❤

À chương này các bác thấy tổ lái ghê không?
Ai đoán được thân phận của cô gái thần bí kia thì em có quà tặng nè, sẽ không làm bác thất vọng đâu ạ ><

Chúc các bác buổi tối tốt lành nhá

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com