Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#38

“Lấy máu ở ngón trỏ, vẽ một vòng tròn lên trán.”

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng lên thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng trên bờ khoanh tay nhìn tôi.

“Ah….”

Vật dưới kia lại kéo tôi xuống. Tôi vội đặt ngón trỏ vào miệng, cắn mạnh một phát. Mùi máu tanh dường như kích thích lũ cá, chúng lao về phía tôi càng nhanh, trong lòng tôi thầm mắng tên đàn ông kia chục lần, hắn toàn đặt tôi vào tình thế nguy hiểm.

“Nói giải!”

Tiếng người đàn ông lại vang lên, tôi nghiến răng đặt tay lên trán vẽ một cái, miệng đọc theo lời anh ta:

“Giải!”

Vừa dứt lời thì áp lực bốn phía đều biến mất, giống như có một lớp kính trong suốt bao bọc lấy tôi, lũ cá kia không dám tiến lên nữa, chỉ dám quẫy đuôi từ xa, gầm gừ nhìn tôi.

“Còn không mau lên bờ?”

“Thất, cầm lấy tay tao, còn muốn ở dưới đó à?”

Hai vị kia đúng là anh em có khác, đồng thanh nói luôn, tôi nắm lấy tay cái Ngọc, nó lập tức kéo tôi lên bờ. “Ướt như chuột lột” chính là từ miêu tả tôi lúc này, quần áo tôi ướt sũng, gió đêm thổi đến đem theo hơi lạnh khiến tôi run bần bật.

Về việc đẩy tôi xuống rồi dạy tôi cách vẽ bùa, người đàn ông kia cũng chẳng thèm giải thích lấy một lời. Tôi cũng không thèm để ý tới anh ta, dùng tay vắt vợi nước đang ngấm trên tóc.

“Đau không mày?”

Nghe con Ngọc hỏi tôi mới nhớ tới vết thương bé tý tẹo ở ngón trỏ, máu cũng đã đông lại, chỉ còn chút cảm giác tê tê, tôi lắc đầu:

“Đau gì mà đau, bé bằng cái mắt muỗi, mày làm như bạn mày yếu đuối lắm ý!”

Tôi còn chưa kịp lau sạch vết máu trên trán thì người đàn ông kia đột nhiên tiến về phía tôi. Anh ta chậm rãi ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Điều này làm tôi thực sự bối rối, định cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt của anh ta thì chiếc cằm đã bị anh ta giữ lại. Ngón tay anh ta lạnh lẽo y hệt lời anh ta nói vậy.

“Không được cử động!”

Nghe anh ta nói thì cỗ lửa giận tôi vừa cố gắng áp xuống lập tức bùng lên, tôi hất mạnh tay anh ta ra, tức giận nói:

“Con người anh vô lí có mức độ vừa vừa hay phải thôi nhé! Đúng là mạng tôi do anh cứu, tôi nhất định sẽ trả ơn. Nhưng không có nghĩa anh có quyền coi tôi là trò đùa, vả lại anh không được động chạm linh tinh, tôi và anh quan hệ không thân thuộc tới mức đó!”

Có vẻ tôi nói một tràng dài khiến anh ta bất ngờ, sững người lại vài giây, sau đó hiếm hoi nở một nụ cười, nói:

“Cô đang nghĩ cái quỷ gì vậy! Tôi chỉ cô vẽ vòng tròn, tại sao trên trán cô là hình chữ thập thế kia?”

Bây giờ tôi mới tịnh tâm nghĩ kĩ lại, quả thực lúc nãy nguy cấp, tôi cũng chẳng để ý anh ta bảo vẽ hình gì, cứ đưa tay lên trán, thế là tự động vẽ thành hình chữ thập thôi!

“Tình thế nguy hiểm tôi vẽ bừa đấy!”

Anh ta lập tức phủ nhận:

“Không thể nào! Hình tròn là hình vẽ nhanh nhất, theo phản xạ của con người, chắc chắn sẽ vẽ ra hình đơn giản nhất để bảo vệ bản thân mình, còn cô thì….”

Tôi cũng cảm thấy là lạ nhưng vẫn cãi lại, “Sao tôi biết được chứ!”

“Căn cơ của cô không tệ.”

Người đàn ông không tranh cãi thêm với tôi nữa, nói một câu rồi đứng dậy. Tôi giật mình nhớ lại, trừ người đàn ông ra, bà Châu cũng từng nói như vậy, chẳng lẽ tôi thực sự có duyên với nghề trừ tà này?

Mãi đến tận sau này tôi mới biết tại sao lúc này người đàn ông kia kích động như vậy! Bởi vì chữ thập là pháp chế cao cấp nhất, không phải ai cũng vẽ được….

Mà tôi ngay lần đầu đã có thể vẽ được nó….

“Xuất hiện đi!”

Người đàn ông tùy tiện nhặt một hòn đá bên bờ, ném thẳng vào mặt sông. Kì lạ thay chỉ là một viên đá nhỏ mà khiến cả dòng sông dậy sóng, tôi căng mắt thật kĩ, cố nhìn xuyên qua đám sương mù để thấy người bên trong, một cô gái còn khá trẻ đang đứng lơ lửng giữa dòng sông, tóc dài che khuất nửa gương mặt, nửa gương mặt còn lại chằng chịt vết cắt, trông rất dọa người.

Cô ta chỉ tay vào người đàn ông, gầm lên:

“Mày là ai, sao lại đến đây phá tao? Tao nhớ chưa từng gây thù gì với mày!”

Người đàn ông hỏi lại:

“Phá ư? Sau khi hấp thụ đám âm khí kia, năng lực của cô tăng lên không ít nhỉ?”

“Nhưng còn nó….”

“Nó” ở đây chắc hẳn ám chỉ tôi rồi! Cũng tại người đàn ông kia ném tôi xuống rồi lại cứu tôi, khác gì mỡ treo mồm mèo đâu chứ! Ma nữ kia tức là phải!

Sau đó người đàn ông và ma nữ nói chuyện thêm một lúc nữa, tôi lại chẳng nghe được gì, quay sang hỏi con Ngọc thì nó cũng lắc đầu, chắc hẳn đây là chuyện cơ mật mà chúng tôi không nghe được rồi.

“Đi thôi!”

“Hả…”

“Cô không muốn về nhà xem kịch hay à….”

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com