Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#4

Tôi có thể tự tưởng tượng ra bộ dáng của mình lúc này, khắp người đầy máu me, mí mắt không ngừng tuôn ra hàng lệ máu, con ngươi đã muốn rớt ra ngoài.

Đau quá! Ông trời ơi, nếu vận mệnh không cho phép tôi được sống quá hai mươi tuổi thì chi bằng một đao chém chết tôi đi cho xong! Tôi từ nhỏ đến lớn không tạo nghiệp gì, càng không hại người, cớ sao phải dày vò tôi như vậy ? Đến chết cũng không được toàn thây, lại chịu sự tra tấn ma quỷ như thế này.

Đúng lúc này một cơn cuồng phong từ đâu ập đến, cuốn theo cát bụi, mảnh thủy tinh vỡ bay mịt mù, tôi theo quán tính vội nhắm mắt lại nhưng không tài nào khép mắt nổi. Dường như có một chiếc kẹp lớn vô hình đang banh hai mắt của tôi, những thứ sắc bén kia theo đó mà bắn vào đồng tử của tôi, cứa qua da thịt tôi. Tôi chỉ có thể gào thật to.

Đến khi cổ họng chỉ còn phát ra được vài âm thanh ú ớ yếu ớt, mọi thứ mới tĩnh lặng lại, mắt của tôi đã không còn nhìn thấy được gì nữa, bên tai tôi văng vẳng vang lên tiếng mài dao ken két.

Đầu tôi đau như búa bổ, thứ thanh âm ma sát giữa kim loại này khiến người ta ớn lạnh, linh hồn của tôi như bị mài mòn theo từng động tác của người kia.

“Là ai ? Là ai ?” Tôi nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nhìn về phía phát ra thanh âm kia nói.

Một tiếng cười man rợn vang lên, kéo dài vang vọng khắp cả căn phòng, sau đó tiếng mài dao vẫn từng nhát, từng nhát đều đều.

Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên thật to, “Mày là thứ gì? Mày là người hay là quỷ? Mày cút cho tao!! Cút, cút!”

Má phải bỗng truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại, một luồng hơi thở âm u phả qua dái tai tôi, “Lột, lột, lột, lột, lột, lột……”

Nó đã đếm được sáu chữ “lột”, tôi không lí giải được tại sao ngay lúc này đây bản thân mình còn tâm trí đi đếm từng từ nó nói, tôi chỉ biết rằng đến tiếng thứ bảy vang lên nó sẽ bắt đầu hành động và tôi sẽ chết thực sự.

Lúc này tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất- có thể trở về thăm gia đình của mình. Tôi rất nhớ, rất nhớ nụ cười dịu dàng của mẹ, ánh mắt ấm áp của cha và cả những trò đùa tinh nghịch của thằng em nhỏ. Một điều tưởng chừng như giản đơn như cơm bữa vậy mà lúc này với tôi là điều quá đỗi xa vời.

Tôi nhớ đến câu nói của các cụ ngày xưa, “Oan có đầu, nợ có chủ”, tôi rốt cuộc đã thù oán gì, tại sao nó lại tìm đến tôi, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần tôi?

Không biết có phải do quá tuyệt vọng hoặc do tôi đã chết, tôi không còn cảm thấy gì nữa, rồi dần mất đi ý thức. Đến khi tôi mở mắt ra xung quanh vẫn là bóng tối, chỉ có ánh trăng bàng bạc ngoài khe cửa sổ hẹp, tôi đang dựa người vào cánh cửa.

Phải mất khoảng vài giây thông tin mới truyền được lên não bộ, tôi giật mình đưa tay sờ lên khuôn mặt, đôi mắt của mình, hết thảy đều bình thường, không có chút vết thương nào cả.

Ngay lúc này màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn được gửi đến, là của Ngọc.

“Đọc được tin nhắn thì gọi lại ngay cho tao yên tâm nhé!”

Chiếc điện thoại cảm ứng run rẩy trên bàn tay tôi, tôi cười sung sướng, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi! Chắc do tôi nghĩ ngợi linh tinh, trong lúc ngủ thiếp đi nên mới gặp ác mộng như vậy.

Tôi kích động ấn nút gọi cho Ngọc. Trong lúc điện thoại đang đổ chuông vô tình tôi nhìn thấy con số góc màn hình chuyển từ 7 giờ 7 phút sang 7 giờ 8 phút, trái tim tôi đập thịch một cái mạnh.

Số bảy…..

Lại là số bảy đáng ghét nó, tại sao nó lại luôn bám lấy tôi!!!

Tôi lắc đầu tự ngủ chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi, không được phép nghĩ những điều ngớ ngẩn này nữa, chứ chẳng cần ma quỷ, tôi đã tự dọa mình chết khiếp rồi.

Vậy những điều vừa xảy ra chỉ là giấc mơ ư ? Tại sao lại chân thực đến thế ? Cảm giác đau đớn hơn cả lăng trì đó, tôi- không bao giờ muốn trải qua nữa, dù là trong mộng…..

“Thất, Thất, mày gặp chuyện gì đó ?”

“Thất có nghe rõ tao nói không ? Trả lời đi!”

Giọng nói gấp gáp mang theo sự lo lắng của Ngọc kéo tôi về với thực tại.

“Ngọc hả, tao đây! Sao đó ?”

Ngọc trách, “Con kia mày đùa tao hả? Chính mày gọi cho tao xong tự dưng ngắt mày, tao gọi lại chục cuộc không thấy này nhấc máy, lại không biết mày ở đâu đành phải nhắn tin cho mày. Mày gọi lại mà không nói gì, tao tưởng mày xảy ra chuyện gì, biết thế tao đếch thèm quan tâm!”

Tôi cũng cảm thấy có lỗi, lí nhí nói, “Cho tao xin lỗi, tao biết này quan tâm tới tao, tao…..”

Ngọc cười xì một tiếng, “Con ranh này hôm nay bày đặt xin lỗi cơ đấy! Chắc không phải mày bị quỷ ám đó chứ ?”

Nghe tới đây thần kinh căng cứng như treo trên dây đàn, tôi gắt lên, “Con điên này mày đừng có mà nói bậy. Tao đang bị kẹt cửa ở phòng giải phẫu của lão Khải nên mới gọi cho mày!”

“Vậy á ? Mày gan lúc nào cũng lớn thế nhỉ, ở chung phòng với xác chết cơ à, coi chừng đi đêm lắm có ngày gặp ma nghe con.”

Tôi cắn môi không thèm so đo với Ngọc, nó thuộc trường phái duy tâm, chuyên gia đi tìm hiểu về mấy chuyện ma quỷ thần thánh, còn tôi thuộc trường phái duy vật. Ấy vậy mà nó với tôi lại chơi thân được với nhau mới hay!

“Sao thế giận tao à??”

Tôi suỵt một tiếng nhẹ, nó biết điều im miệng, tôi nghe thấy có tiếng sột soạt trong góc tường, có thứ gì màu trắng đang cử động, rất giống với con bạch xà trong giấc mộng của tôi, nỗi sợ lại ập về, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com