Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#51

Dù rất gấp nhưng tôi biết mình cần phải giữ lí trí hơn bao giờ hết! Đây chính là cơ hội duy nhất tôi có thể giải thích.

“Vậy các bác thấy nữ quỷ ấy ở hướng nào của khu rừng không ạ?”

“Phía nam.”

Tôi nghe tới đây thì thở phào, cũng may không cùng hướng với tôi, vội phản bác:

“Không thể nào! Cháu không đi hướng ấy! Cháu ra thăm mộ mẹ… Khu mộ làng mình nằm ở phía Tây…”

“Cô nói gì thì chúng tôi tin ấy sao? Cô có bằng chứng gì không? Một người nhìn thấy cô ra khỏi làng đúng giờ trưa, trùng hợp với…”

“Trưa nay cháu có tiễn bạn ra xe lên Hà Nội, sau đó đi ra mộ mẹ luôn, cháu còn không biết thằng bé ấy là ai, sao có thể làm hại người khác được chứ?”

“Lời cô nói ra tin được à? Có ai đi cùng hay làm chứng không?”

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn bị bạn bè, họ hàng xa lánh, nào có thân quen với ai, cái Ngọc đã sớm về thủ đô, sao có ai có thể làm chứng được chứ?

“Cháu, cháu…”

“Thôi không nói nhiều nữa, vậy là hiểu rồi! Bác Nam bác Thành, việc này từ nhà họ Lý mà ra, hai bác tốt nhất cho chúng tôi một đáp án hợp tình hợp lí…”

Tôi biết dù mình có giải thích cỡ nào thì những người này cũng không tin tôi, chỉ có thể nắm chặt bàn tay của bố, bố luôn tin tưởng tôi vô điều kiện mà…

“Ối, mọi người đừng tha cho nó, thằng nhỏ nhà tôi còn đang bất tỉnh chưa dậy kia kìa, huhu người làm mẹ như tôi phải sống sao đây!”

“Phải đấy bác Thành, bác không thể bao che cho con gái mà làm hại mọi người trong làng được!”

“Đuổi nó khỏi làng! Đừng để nó gieo thêm tai họa cho chúng ta nữa!”

Bố Thành đột nhiên hất tay tôi ra, lạnh lùng nói:

“Cô cút khỏi đây! Từ bây giờ tôi và cô không còn quan hệ gì nữa! Nhà họ Lý cũng không có người như cô.”

Giọng nói của bố lạnh hơn cả mùa đông trên đỉnh núi Phan xi păng, tôi cố gắng không khóc, nhìn bố như muốn hỏi: Bố ơi, có phải bố đã sớm nghi kị con gây ra cái chết của bà, của mẹ, giờ mới có cơ hội phát tác đúng không?

Bố thờ ơ khoanh tay đứng yên đó, nhìn tôi bị người ta thoá mạ, chửi rủa.

“Bảy kiếp nạn này hoặc là cô tự vượt qua, hoặc là người thân của cô gánh giúp, không có ngoại lệ.”

Tôi nhớ lại lời bà Châu từng nói, nếu cứ ở cạnh bố Thành, sẽ có ngày ông vì tôi mà bỏ mạng. Thôi… cắt đứt cũng tốt….

Bố sẽ không vì đứa con gái như tôi mà lao tâm khổ tứ nhiều, càng sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng.

“Vâng con đi, nếu đó là điều bố muốn. Xin bố bảo trọng thân thể, mọi việc phải cẩn thận. Con gái bất hiếu, từ đây không ở bên chăm sóc bố được nữa.”

Nói đoạn tôi quỳ dập đầu trước bố ba lạy, cố nặn ra một nụ cười thật tươi, sau đó đứng dậy, khập khễnh rời đi. Dù biết vậy là tốt cho mọi người, nhưng mà trái tim tôi, vẫn đau quá!

Tôi lê từng bước khó khăn ra khỏi cổng làng, mỗi phút trôi qua với tôi dài tựa hàng thế kỉ.

Gió đêm đem theo hơi lạnh thổi qua khiến tôi run lẩy bẩy, đôi chân vô định không biết đi đâu về đâu. Tôi đã không còn nhà để về nữa rồi…

Không giống như trước đây khi còn bé bỏng, dù tôi có phạm bao nhiêu lỗi lầm chăng nữa thì bố mẹ đều mỉm cười rồi bỏ qua cho tôi, sau đó lại giang tay ra, ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi đưa tay lên gạt đi nước mắt, thôi không được khóc nữa. Từ khi quyết định bước khỏi ngôi làng kia, tôi đã hạ quyết tâm sẽ không quay lại, không yếu đuối, phải mạnh mẽ cơ mà!

Đúng, điều bây giờ tôi cần là tìm một chỗ trú chân qua đêm, rồi sáng mai lại bắt xe ra Hà Nội. Tôi nhớ ra hang động mà người đàn ông bỏ lại đang định đi tới đó thì trước mắt tối sầm, đầu bị một cái bao lớn chụp lại. Tôi vùng vầy cố gắng thoát ra nhưng vô dụng, hai tay tôi rất nhanh bị trói ra đằng sau, tôi hét lên:

“Các người làm gì thế? Thả tôi ra. Thả tôi ra, có ai không…”

Tôi biết họ đến đâu có chủ đích, có kêu thế nào họ cũng không thả tôi ra, nhưng tôi vẫn đem tia hi vọng ai đó nghe thấy tiếng cầu cứu của mình.

“Im miệng! Thứ ma quỷ như mày nên chết sớm, đừng cố gắng vô ích làm gì, không ai cứu nổi mày đâu!”

“Ở trong làng có bố mày nên chúng tao không dám ra tay! Giờ ra khỏi làng rồi chỉ có chết mất xác ở đây thôi!”

“Chờ đã, giết nó ở đây nhỡ công an tìm ra dấu vết thì sao?”

“Để tao xem, đúng rồi, vứt nó xuống ngã ba Tiền, nước cuốn trôi có khi chẳng tìm thấy xác. Mà tìm thấy cũng là nó bị bố rũ bỏ, nghĩ quẩn tự tử mà chết, liên quan gì tới tụi mình!”

“Ý tưởng hay đó!”

Sau đó tôi bị họ vác đi. Tới rồi, lại một kiếp mạng nữa…

Chẳng lẽ số tôi đã định là sống không quá hai mươi tuổi ư? Không chết vì cách này cũng chết vì cách khác… Tôi cảm thấy thật buồn cười, lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tôi chưa từng làm hại gì tới họ, chỉ bằng mấy câu kết luận vô căn cứ liền cướp đi mạng sống của tôi!

“Khoan, buộc đá vào chân nó nữa, có mà thoát đằng giời!”

Tôi nghe vậy thì tuyệt vọng, lòng dạ đám người này đâu kém gì rắn rết, chặt đứt mọi đường sống của tôi. Hơn nữa ma nữ dưới sông lần trước để tôi thoát chết hụt, lần này sẽ càng không bỏ qua cho tôi…

Trong lúc tôi nghĩ vẩn vơ thì cả người đã bị quẳng xuống sông…

______

Các bác có ai đoán được bố Thành có uẩn khúc gì không ạ :3 chi tiết này là cú lật kèo lớn nhất trong truyện, cũng khởi nguồn cho bi kịch sau này….

À mn thích tên Đăng hay tên Cửu hơn vậy :3 mỗi tên nó đều có đều có ý nghĩa riêng á :3 các bác thấy mình đổi chương 48,49 như này có hợp lí không ạ? 2 chương này còn tiết lộ thân thế của cô gái kia á… Khá nhiều thông tin.

Chúc các bác có một buổi tối cuối tuần thư giãn bên gia đình nhá ><

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com