Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

(((Những chương còn lại chút nữa tui đăng sau nha >< tui đang sửa chữa cho mượt tý ạ.)))

#52

“Bùm….”

Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ập tới, áp lực từ nước đè nặng lên ngực tôi. Khó thở quá!

Xung quanh tôi là một màu đen u tối, tôi không thể làm gì cả, chỉ có thể chờ chết, ngay cả vùng vẫy cũng không có cơ hội. Bây giờ tôi chẳng còn lại gì. Người thân duy nhất trên đời là bố cũng không nhận đứa con gái như tôi nữa…

Cục đá buộc ở cổ chân như gọng kìm khoá chặt tôi lại, cứ thế kéo tôi xuống lòng sông sâu không đáy. Trong dân gian lưu truyền rằng, trước khi chết con người ta sẽ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, cả cuộc đời sẽ như một thước phim dài được tua chậm lại.

Đầu tiên là bà nội, trước năm bảy tuổi bà vô cùng yêu quý tôi, và cả mẹ tôi nữa. Cả nhà tôi dù ở thành phố nhưng cứ hai tuần là lại về thăm bà một lần. Lần nào đi bà cũng chuẩn bị cho một đống rau quả thịt cá, bà nói đồ ăn trên thành phố không đảm bảo an toàn, vẫn là thực phẩm ở quê sạch hơn. Trước đây tôi cứ ngỡ bà trọng nam khinh nữ cơ, thì ra không phải vậy…. Chẳng lẽ tôi và mẹ đã có lần vô tình làm bà không vui sao?

Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến đoạn kí ức trước năm 7 tuổi, trái tim tôi lại đau âm ỉ, tôi không biết tại sao lại đau đến vậy! Chỉ biết tôi đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá, mà sau này không bao giờ có lại được nữa….

“Thất, Thất, tỉnh lại đi con!”

“Tỉnh lại đi, tỉnh lại nào, xin con đấy….”

Thanh âm quen thuộc của bố vang lên, tôi giật mình mở mắt, trông thấy gương mặt của bố mà vui mừng quá đỗi, định ngồi dậy ôm chầm lấy bố mà không đủ sức, còn ho sặc sụa ra một đống nước sông.

Bố xoa ngực cho tôi, tức giận nói:

“Con đấy, lúc nào cũng nhanh nhảu, bốp chốp như vậy!”

Tôi mặc kệ bố quát mắng, chưa bao giờ tôi lại thấy lời bố mắng đáng yêu đến vậy, tôi cứ nắm chặt lấy bằng tay thô ráp của bố, khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc:

“Thì ra bố không bỏ lại con, thì ra bố không bỏ lại con…. thật tốt….”

Bố Thành nghe vậy thì cứng người vài giây, tôi cảm nhận từ trên người ông tỏa ra một trận hàn khí.

“Bố… bố sao thế ạ?”

“Không có gì đâu con, đi, chúng ta vào rừng nhóm lửa qua đêm nhá!”

Rồi bố bế tôi dậy, hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa được bố ôm như thế này, cảm giác đau đớn tiếc nuối kia lại ập đến.

“Bố ơi, có phải con đã quên chuyện gì rất rất quan trọng phải không ạ? Sao con thấy đau lắm!”

“Đừng nghĩ nhiều, dù có chuyện gì xảy ra tin chúng ta vẫn luôn yêu con.”

Bố Thành lắc đầu nói, ông vừa đi được vài bước thì có tiếng nước ào ào từ sau lưng truyền đến, tôi nhận ra được đó là giọng của ma nữ ngự tại ngã ba Tiền.

“Cao nhân, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Xin ông mở lòng từ bi tha cho tôi lần này… tôi tuyệt không bao giờ tái phạm.”

Cô ta gọi bố Thành là cao nhân? Không lẽ bố cũng biết huyền thuật sao? Vậy tại sao lần trước tôi kể chuyện về chú thím Tư, ông lại không tin tôi chứ….

“Gieo nhân nào gặp quả đấy! Đây là nghiệt do chính cô tạo, tự gánh lấy đi!”

“Là tôi không làm đúng với giao ước với anh ta, nhưng tôi cũng không ra tay giết cô ta! Xin ông, xin ông cứu tôi…”

“Hừ, ta không mềm lòng như thằng nhóc kia đâu! Cô tự cầu phúc cho mình đi!”

Tôi càng nghe lại càng thấy mơ hồ, “thằng nhóc kia” trong lời bố ám chỉ Cửu chẳng? Sao hai người họ lại có thể quen biết nhau được chứ.

Trong lúc tôi nghĩ ngợi linh tinh thì bố Thành đã đưa tôi đến bìa rừng từ lúc nào, ông đặt tôi ngồi cạnh một gốc cây lớn. Trước ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của tôi, ông cười nói:

“Đừng hỏi gì cả, mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Tin tưởng bố, ngủ một giấc đi. Sáng mai tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Như có linh cảm chẳng lành, tôi rướn người với lấy bàn tay ông, lắc đầu lìa lịa nói:

“Có chuyện gì bố cũng đem con theo cùng được không ạ? Bố đừng gánh vác một mình mà… Còn có con, con sẽ luôn ở bên bố.”

“Thất! Hứa với bố! Sáng mai tỉnh dậy lập tức bắt xe lên thủ đô, không bao giờ quay về đây nữa!”

Tôi bật khóc, đến cuối cùng vẫn là câu nói này…

Sau đó dù tôi có gào thét thế nào chăng nữa bố cũng không quay lại. Mà tôi bị Định Thân chú kiểm soát, không cách nào cử động được. Trong cuốn sổ của Cửu có ghi, trừ phi có người ngoài giải hộ, hoặc pháp lực của người bị hạ mạnh hơn người hạ, nếu không Định Thân chú này chỉ giải trừ theo quy ước chủ nó đề ra.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com