Home Truyện Ma Hay Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#57 #58

Bố Hoàn run người, bước chân lảo đảo, tôi phải nhanh tay đỡ lấy ông. Mắt ông đỏ như máu, gằn từng chữ:

“Sao mày có thể táng tận lương tâm đến mức ý! Là mẹ đó! Mày, mày là đồ súc sinh!”

“Giờ tao vẫn sống tốt đó thôi! À quên không nói, cái chết của bố mười mấy năm trước cũng là tao làm đó! Giờ có gì mà tao không dám nói thật nào? Đạt là tay trong của tao, có nó ở đồn cảnh sát, tao có thể một tay che trời haha!”

“Mẹ Lan cũng là ông….”

“Cũng là tao! Con đàn bà ấy không biết bằng cách nào mà thoát khỏi bùa yểm của tao, nó nhớ ra thằng Hoàn, tao đã nói rồi, thứ gì tao ngắm trúng, chết là người của tao, làm ma cũng phải là ma của tao!”

Suy nghĩ của ông ta không phải của con người bình thường nữa rồi! Ông ta là kẻ điên!

Ngay lúc này trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống, tôi kinh ngạc nhìn bàn tay của mình đã nhuộm đầy máu tươi…. Sức lực trong cơ thể cứ theo đó mà bị hút cạn dần…

“Nơi này tao đã dành hơn chục năm để bày trận, chúng mày nghĩ có thể an toàn thoát ra sao? Dù có chết tao cũng sẽ kéo theo chúng mày chôn cùng.”

“Phệ hồn trận, là phệ hồn trận.”

Tôi còn chưa hiểu Phệ Hồn trận là trận pháp kiểu gì thì Cửu lên tiếng:

“Đây là trận pháp âm độc bậc nhất, dùng 77 linh hồn cộng thêm linh hồn của người bày trận làm vật tế, người bị vây trong trận không những cả cơ thể mà linh hồn cũng không được siêu thoát, cho đến ngày linh lực cạn kiệt mà hồn phi phách tán. Nó được liệt trong sách cấm, quyển sổ nhỏ tôi đưa cho cô không có đâu!”

Tôi nghe vậy mà rùng mình, vội hỏi lại, “Vậy có cách phá chứ?”

“Không có…”

Không có cũng phải! Ông Thành đã giành thời gian ngần ấy năm để bày ra trận pháp này, sao có thể dễ dàng phá giải đây chứ!

Thời gian từng phút trôi qua, mưa mỗi lúc một lớn, tôi cảm nhận được sinh mệnh của mình đang ngày càng kiệt quệ dần.

“Thất, con ôm được mẹ chứ?”

Tôi gật đầu, “Dạ, mẹ để con lo.”

Nói đoạn tôi ôm cơ thể gầy guộc của mẹ, da mẹ còn vương lại chút khí lạnh, chắc hẳn được bảo quản rất kĩ, không hề có dấu hiệu thối rữa.

“Ai? Đi ra!”

“Anh Hoàn, là em, là em đây, anh còn nhớ em không?”

Dường như lúc này bố Hoàn mới biết đến sự có mặt của nữ quỷ dạ xoa, “Thì ra cô cũng cùng một giuộc với bọn chúng à?”

Nữ quỷ dạ xoa bất ngờ trước câu hỏi của bố, lắp bắp không nói thành lời, “Em, em, em….”

Tôi mơ hồ phát hiện ra chuyện gì đó, trước đây nữ quỷ dạ xoa liên tục ép tôi gọi bà ta là mẹ, chẳng lẽ bà ta có ý với bố Hoàn?

“Em không hề muốn hại anh, xin anh tin em. Em có cách giúp anh thoát khỏi nơi này.”

“Cút! Đừng hòng đem những tư tưởng bẩn thỉu đó của cô áp lên người tôi!”

Nữ quỷ dạ xoa nghe vậy thì rống lên:

“Tư tưởng bẩn thỉu ư? Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm rồi? Em thậm chí còn biết anh trước cả con Lan! Tại sao người anh yêu, người anh kết hôn lại là nó chứ! Không công bằng!”

Tôi thở dài, lại là tình yêu đi cùng với sự ganh ghét, đố kị.

“Anh biết không? Em dù thành ma quỷ nhưng chưa từng hại ai, em chỉ muốn gặp lại anh mà thôi! Em biết anh còn sống mà.”

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, hình như lúc trước nữ quỷ dạ xoa cũng không có ý hại tôi thật! Có vẻ bà ta vì một lý do nào đó mà không biết tôi là con gái của bố Hoàn, sau đó khi biết sự thật liền tức giận muốn giết tôi! Lúc đó tôi cứ tưởng bà ta nói “Không, Hoàn…” là không hoàn thành nhiệm vụ cơ, ra là gọi tên bố Hoàn.

“Nó giống anh lắm! Nhất là ở cái tính cứng đầu, không chịu khuất phục.”

Tôi chẳng biết bà ta đang khen hay chê mình nữa. Bố Hoàn không nói gì, tôi cũng mặc kệ bà ta lải nhải.

“Hai đứa mau đứng vào đây.”

Tôi đang định bước về phía bố chỉ thì thấy Cửu nhíu mày, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, bố Hoàn thấy thế thì nghiêm nghị nói:

“Đừng quên ta từng dạy con thế nào!”

Tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì Cửu đã kéo tôi đứng vào trong hình ngôi sao năm cánh bố Hoàn vừa vẽ. Năm quầng sáng ngũ sắc bao phủ lấy chúng tôi.

“Anh Hoàn! Anh định hi sinh bản thân mình cho bọn chúng ư? Cứ thế nào anh sẽ bị hồn phi phách tán đó!”

Nữ quỷ dạ xoa điên cuồng hét lên, tôi nghe vậy mà hoảng sợ, lập tức đặt thân thể của mẹ xuống rồi chạy về phía bố. Khó khăn lắm hai bố con chúng tôi mới đoàn tụ sau bao năm xa cách, sao tôi có thể để bố bỏ tôi một mình được chứ!

“Không, bố, có đi chúng ta cùng đi!”

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngôi sao năm cánh biến mất, bố đã nhanh tay hơn tôi một bước, đẩy lùi tôi về phía sau. Tôi cảm thấy hai tai ù ù, đôi mắt nhoà đi vì đẫm nước mắt. Hình ảnh bố nở nụ cười mãn nguyệt mỗi lúc một mờ dần sau đó biến mất…

Tôi thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang dần thiêu rụi nhà thờ tổ, lại một lần nữa, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình ra đi.

“Có thịnh ắt có vong. Cô đại nạn không chết, ắt phúc trạch lớn sau này.”

“Vẫn buồn ư? Vậy để tôi kể chuyện này cho cô nghe nhé!”

“Ba mươi năm về trước, tại một gia đình nọ, đứa bé được sinh ra, kì lạ thay mắt nó không mở, cũng không khóc như những đứa trẻ bình thường khác. Bố mẹ đứa bé rất lo lắng, họ nghe tin về ngôi chùa trên núi Ngạn rất thiêng, bèn đến cầu xin cao nhân ở đó. Nhưng thật không may mắn, đứa bé đó đã tắt thở trước gặp được vị cao nhân kia. Sau đó vị cao nhân kia đã nghĩ ra cách dùng thuật chiêu hồn đứa trẻ kia về, vì nó sinh đúng vào bảy giờ bảy phút ngày bảy tháng bảy âm lịch nên có thể cứu sống bằng cách để nó hấp thụ âm khí. Vì đi ngược lại với quy luật của tự nhiên nên đứa trẻ kia là người mà cũng không phải người, là ma nhưng cũng không phải ma. Đứa trẻ không sống cùng bố mẹ, mà được vị cao nhân kia nuôi nấng. Năm đứa trẻ kia chín tuổi, vị cao nhân kia xuống núi giúp dân diệt tà, vô tình quen một cô gái và hai người đem lòng yêu nhau, họ kết hôn và sinh ra đứa con gái đầu lòng. Trùng hợp thế nào bé gái kia cũng sinh bảy giờ bảy phút ngày bảy tháng bảy âm lịch… Cơ duyên thế nào nhờ đứa trẻ kia ở bên người mẹ lúc mang thai, nên hấp thụ phần nào âm khí của bé gái….”

“Tôi.. là….”

Tôi chưa kịp nói gì thì Cửu đã giơ tay lên, ra hiệu cho tôi im lặng.

“Từ khi bé gái ra đời, đứa trẻ kia đã hứa với thầy của mình, sẽ cho bé gái một đời bình an, vô ưu. Để thực hiện lời hứa của mình, đứa trẻ kia lên núi, chuyên tâm tu luyện. Một đêm mưa lớn bảy năm sau, vị cao nhân kia ngất trước cổng chùa, một thân thương tích đầy mình, suýt chút nữa thì mất mạng. Ông ấy bị người em trai sinh đôi của mình đâm lén, mất hết tất cả. Cuối cùng vị cao nhân ấy quyết định buông tay. Lại nói về đứa trẻ kia, lúc này đã là thiếu niên, cứ một năm một lần sẽ đến giúp cô bé kia hút âm khí, kéo dài thêm dương thọ.”

“Cho đến năm cô gái mười chín tuổi, quen người bạn trai thứ sáu…… Tối hôm đó tôi thấy em…”

Đang nói giữa chừng thì Cửu đột nhiên ngừng lại, tôi quay đầu nhìn sang thì thấy cơ thể của anh ta đang từng lúc mờ dần. Tôi vội kéo lấy bàn tay anh ta, cảm giác lạnh toát truyền đến khiến tôi hoảng sợ.

“Anh, anh sao vậy? Sao lại lạnh như vậy…”

Cửu không trả lời câu hỏi của tôi, lại nói:

“Tôi nghe thấy rồi, kiếp trước của em nói, chúng ta từng có một đoạn nghiệt duyên. Kiếp này tôi trả lại em, kiếp sau cho tôi cơ hội nhé?”

Cửu nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh nở nụ cười
đơn thuần như một đứa trẻ.

“Có lẽ từ khi sinh ra, số mệnh đã định sẵn, tôi từng không hiểu tại sao mình tên Cửu, giờ phút này tôi hiểu ra rồi… Cửu âm Thất dương, trai bảy gái chín,
là ông trời cho tôi cơ hội thay đổi số mệnh của em…”

“Buổi tối tại đại học Y hôm đó có phải số tôi đã tận rồi không? Anh, anh đã…. dùng thuật đổi mạng….”

“Lời hứa đầu tiên, cho em một đời bình an, đã hoàn thành.”

“Anh… lừa đảo! Cái gì mà cải mệnh chứ! Căn bản chẳng phải cải mệnh! Anh là đồ lừa đảo! Anh tưởng làm như vậy là hay lắm sao! Ai cho anh tự ý quyết định cuộc đời tôi chứ!”

“Lời hứa thứ hai, cho em một đời vô ưu.”

“Anh muốn làm gì….”

Ngón trỏ của Cửu chạm nhẹ vào giữa trán, giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai tôi.

“Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em, quên hết tất cả đi. Khi tỉnh dậy, với em sẽ là một khởi đầu mới!”

“Anh! Anh định xoá bỏ kí ức! Anh dựa vào đâu chứ! Anh không cảm thấy như vậy hết sức bất công sao? Cửu! Cửu! Nghe tôi nói!”

Dù tôi có gào to cỡ nào cũng không có tiếng Cửu đáp lại nữa. Sau cùng mí mắt nặng dần rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm…..

*****

Tôi tên là Lý Thất Thất, tôi vừa trải qua sinh nhật thứ hai mươi. Gần đây tôi cứ có cảm giác mình đã quên một số chuyện quan trọng nhưng không tài nào nhớ nổi. Có lẽ sau sự ra đi đột ngột của cả bố Thành và mẹ Lan khiến tôi sinh ra của sốc tâm lý rồi ám ảnh chăng?

“Ngọc này, sao tao nhớ là mày có một người anh trai nhỉ?”

“Tao là con một trong nhà mà. Anh trai nào cơ?”

Tôi vỗ lên trán mình một cái rõ đau, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, cái Ngọc làm gì có anh trai nào cơ chứ!

“Này? Tao hỏi, mày thích chồng tương lai tên là gì?”

Tôi mỉm cười, ngay lập tức đáp, chẳng hiểu sao miệng thốt ra một cái tên xa lạ, “Cửu……”

#Ngoạitruyện
Hôm nay là ngày vui hiếm hoi của âm giới, tất cả các oan hồn sẽ được xá tội, bởi sau một nghìn năm lịch kiếp, một trong bảy vị vương của họ- Nguyệt vương đã quay về.

“Tỷ, cuối cùng tỷ đã trở về.”

Thất Nguyệt đánh giá thiếu niên trước mặt, gương mặt mười lăm tuổi tuy có phần non nớt nhưng không giấu được kiên cường.

“Xin tỷ phạt đệ. Là lỗi của đệ, kiếp cuối cùng tỷ lịch kiếp, đệ không kịp thời tìm thấy tỷ, để tỷ chịu nhiều uất ức.”

“Không sao, mọi chuyện đều đã qua, ta đã biết cả rồi. Đày Diệu Linh vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không được đầu thai làm người!”

Thiếu niên căm phẫn, nghiến răng nói:

“Đệ đã sớm giam nàng ta lại chờ tỷ về xử lý. Nàng ta cũng thật không biết điều, tỷ đã từng cứu nàng ta một mạng, nàng ta lại nhân cơ hội tỷ lịch kiếp, hòng chiếm đoạt vương vị của tỷ. Mỗi lần tỷ luân hồi đều là nàng ta phái người giết tỷ.”

Thần cũng có tuổi thọ nhất định, không phải bất sinh bất lão bất tử. Đến một độ tuổi nào đó sẽ phải trải qua lịch kiếp, điều kiện là mỗi kiếp phải sống quá hai mươi tuổi, không được đoản thọ. Nếu không coi như lịch kiếp thất bại, tan thành tro bụi mà chết.

Thất Nguyệt đây trán, đối với việc bị muội muội cùng cha khác mẹ phản bối, nàng có chút thất vọng, mệt mỏi day trán.

“Tỷ, phụ nhân kiếp trước của tỷ linh hồn vẫn còn.”

“Thật sao?”

Thiếu niên gật đầu, “Vâng, lúc đệ tìm vào Phệ Hồn trận tìm tỷ thì không thấy tỷ đâu nữa, đang định cứu ông ta thì có một nữ quỷ dạ xoa đã dùng hết pháp lực đẩy ông ta ra ngoài. Nhưng ông ấy ở trong Phệ Hồn trận lâu quá, sau cùng cũng chết.”

“Còn em trai sinh đôi của ông ta là tay sai của Diệu Linh. Không cần đệ ra tay, với tội ác của ông ta đã bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”

“Ta muốn đi thăm vài người, đệ đi cùng không?”

“Đệ đi cùng tỷ.”

Dưới chân cầu Nại Hà.

“Chúc mừng Nguyệt vương lịch kiếp thành công trở về.”

Thất Nguyệt gật đầu nhìn Mạnh Bà, hỏi:

“Bà ấy thế nào?”

Theo ánh mắt của Nguyệt vương, Mạnh Bà nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi tuổi

“Lúc bà ấy đến đây có vẻ thần trí không bình thường, luôn miệng muốn tìm chồng và con gái. Tôi đã khuyên giải bà ấy một hồi, đây chỉ là một trong vô vàn kiếp luân hồi, bà ấy việc gì phải cố chấp. Vậy mà bà ấy vẫn không nghe, chấp nhận ngâm trong nước Vong Xuyên này 1000 năm để đổi lấy ước nguyện được gặp lại chồng và con gái ở kiếp sau.”

Mạnh Bà luôn miệng nói, đôi mắt hướng về phía xa xăm, không chú ý cơ thể của Thất Nguyệt đang run rẩy.

“Nguyệt vương thấy sao? Con người là sinh vật ngu ngốc đúng không? Bỏ ra một nghìn năm đợi chờ, mà người kia đã chuyển thế bao kiếp, đã sớm quên đi mình, kể cả có một lần gặp lại, chắc gì đã thành đôi?”

Nếu là Nguyệt vương của trước kia, chắc chắn sẽ chế giễu người phàm một phen, nhưng trải qua bao lần lịch kiếp, tâm lạnh của nàng đã cảm nhận được phần nào hơi ấm họ mang đến, không sao cười nổi nữa.

“Cho bà ấy đi đầu thai luôn đi, để họ kiếp sau lại nối duyên vợ chồng đi.”

Mạnh Bà trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng cũng không hỏi thêm gì, cúi đầu chắp tay tuân lệnh.

“Tỷ, tỷ có gặp bọn họ lần cuối không?”

Thất Nguyệt trầm tư vài giây, sau đó lắc đầu:

“Tất cả đều đã là chuyện của kiếp trước. Không cần thiết nữa….”

Thất Nguyệt đứng từ xa, nheo mắt nhìn nam một nữ cười hạnh phúc, sau đó nắm tay nhau cùng bước qua cầu Nại Hà…..

*****

Gần đây nô bộc trong phủ Nguyệt vương đều rất sợ hãi, bởi vì tính tình Nguyệt vương nhà họ dạo này không được tốt cho lắm. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ Cửu vương- cũng là một trong thất vương của Âm giới.

Lại nói Nguyệt vương và Cửu vương đã có hôn ước từ lâu đời, nhưng hai bên có vẻ đều không hài lòng với hôn sự này, vì thế đã qua mấy vạn năm mà Âm giới vẫn chưa được uống rượu mừng. Vậy mà sau khi Nguyệt vương lịch kiếp trở về, Cửu vương lại đột nhiên chú ý tới vị hôn thê của mình, điên cuồng theo đuổi.

Hôm nay sính lễ lại nối đuôi nhau đưa đến Nguyệt phủ một lần nữa. Đối với vị hôn phu chưa một lần gặp mặt này, Thất Nguyệt thật không có hứng thú, nghe nha hoàn báo mà đau đầu, xua tay:

“Vứt! Đem vứt hết khỏi phủ cho tan.”

“Nhưng Cửu vương….”

“Thất! Nàng không gả cho ta thật ư?”

Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, quân cờ trong tay rơi xuống, tạo lên âm thanh trong như ngọc, nàng lắp bắp:

“Là ngươi….”

“Thất, là ta! Ta đến lấy lại món tiền duyên kiếp trước….”

_____HẾT______

Kết vầy là đẹp rồi nha các bác :< lúc đầu mình không định viết thêm ngoại truyện đâu.

Chân thành cảm ơn các bác đã kiên nhẫn theo dõi bộ truyện và ủng hộ tui tới tận bây giờ :3 Truyện còn rất nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp của các bác để mình có thể cải thiện trong những truyện kế tiếp.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận