Home Truyện Ma Thành Viên Người bộ đội – Tác Giả Lê Phương ( Có Hình )

Người bộ đội – Tác Giả Lê Phương ( Có Hình )

Sau lần gặp người bộ đội kia, tưởng chừng không đứa nào trong đám dám xuống chòi ngủ 1 lần nữa. Nhưng qua 1 thời gian thì ai cũng quên chuyện ấy và lại tụ tập rũ nhau xuống rũ qua đêm.
Lần thứ 2 này cũng tụ tập đc 6 đứa , trong đó thằng bạn nó dẫn gấu nó theo ( nhỏ này cũng thuộc dạng gan lì , gan hơn vài thằng con trai trong đám luôn ấy ). Lần này đi thì mệt mỏi hơn lần trước, tụ tập mua đồ xong thì 6h tối mới bắt đầu đi, ở dưới khu Nhà Bè 6h giống y như 10h trên thành phố ấy. Đường bộ qua chòi phải đi qua 1 khu đất trống đang chuẩn bị xây dựng, chỉ mới lấp đá thôi, 6h là vắng tanh không 1 bóng người, xung quanh tối sầm lại, mà 6 đứa chỉ trang bị có 2 cái đèn đội đầu với 1 cái đèn xách tay, còn phải vác thêm 1 bao đá và đi. vì nghĩ 6h còn sớm nên cả đám thong thả đi bình thường, tự dưng đang đi thì nghe 1 cái cạch, cái tiếng của xe đạp mà bị trật sên ấy, cả đám quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy 1 người nào chạy xe đạp, ko hề có. Cũng không suy nghĩ nhiều và cắm đầu đi tiếp, đi 1 hồi lại nghe thêm 1 tiếng cạch thật lớn, cả đám phản xạ nhanh như cắt quay đầu nhìn, nhưng lần này cũng chẳng hề thấy ai cả, chẳng đứa nào dám nói gì chỉ cắm đầu đi cho nhanh. Vô tới đường nhỏ thì 6 đứa nối đuôi nhau đi vì đường rất nhỏ, và phải đi chậm rãi rà đường. Nói thật đi 6 đứa mà nói đuôi nhau ấy, chẳng đứa nào dám đi sau cùng đâu, mình cũng vậy, gáng đu vào giữa để đi, có thằng chủ chòi là đi sau cùng, nó vác thêm bao đá, đi rà đường bình thường tự nhiên thằng chủ chòi nó hối đi nhanh, hỏi nó làm gì mà hối dữ vậy , nó ko nói gì chỉ kiu đi nhanh đi. Đi 1 hồi thì mình thấy 1 cái chòi, chòi này cũng chẳng biết của ai, cũng không biết có phải chòi bỏ hoang ko, mà khung cảnh trước cái chòi này làm mình chùn bước đứng lại và nhìn. Nhìn 1 hồi cũng phải đi qua, đi nhè nhẹ qua và mình kiu tụi nó đừng ai nói gì chỉ đi thôi. Mọi thứ vẫn bình thường trôi qua, cuối cùng cũng tới được cái chòi của nó. Mừng muốn xỉu vì đi thật sự rất mệt, gặp có thêm con gái nên chuyến đi cũng bị chậm đi 1 chút. Tới nơi mình hỏi thằng chủ chòi là lúc nãy làm gì hối cả đám đi nhanh vậy, nó kể tự nhiên đang đi nó nghe tiếng bước chân đằng sau, quay lại ko có ai, nó tưởng của đứa nào trong đám, đi 1 hồi nó lại nghe nữa, lần này nó sợ sợ nên hối cả đám đi cho nhanh. Ở chòi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, sau lần gặp trước cả đám rút kinh nghiệm, có mua 1 tí rượu và thuốc lá để cúng. Thậm chí để ý thấy là chòi nó có 1 bịch nhan nữa, chắc là của ba nó, thế là lấy ra thắp luôn, Cả đám tụ tập nấu ăn r đánh bài vui vẽ. Gần 11h thì cả đám chuẩn bị đi ngủ, lần này đứa nào cũng để ý mọi thứ, dép phải chỉa ra phía ngoài giường , ko được quay vào trong. Mọi thứ xong xuôi và lên giường nằm, nhưng kể cũng lạ, cứ tới h nằm trên giường là đám chó bắt đầu sủa lên, thề với mọi người, lúc này nếu mà có gì thì cả đám chỉ có tiêu ở cái chòi đó, chứ thật sự không thể chạy đi đâu đc. Sau 1 hồi thì đứa nào cũng ngủ, lần này mình lại là người gặp hiện tượng lạ. Đang ngủ thì tự nhiên mình mở mắt dậy, thấy mọi thứ xung quanh rất mơ hồ, xung quanh thì có những người mình không thể nhìn thấy rõ đc , trong đó có 1 người phụ nữ tóc dài và mặc áo trắng, lúc này mình chỉ muốn bật dậy và gọi tụi nó, nhưng sao không thể được, miệng mình không thể kêu lên, tay cố cử động nhưng không thể được, thật sự không thể hiểu nổi là có chuyện gì xảy ra với mình. Một lần nữa mình cố hết sức và bật dậy, đến lúc bật dậy được thì mình cũng chẳng muốn gọi tụi nó dậy nữa. Mình nằm xuống và cố ngủ 1 giấc tới sáng thật nhanh. Đến sáng, mình dậy và kể cho tụi nó chuyện tối qua, thì tụi nó mới nói là mình bị bóng đè, nghe tới đó mình giật cả mình, vì từ lúc nhỏ cho tới bây giờ chưa bao giờ mình bị bóng đè, tự nhiên xuống chòi nó ngủ mình lại bị đè, mình nhớ như in mọi thứ xung quanh khi mình bị đè, không hề phải 1 giấc mơ. Nghe mình kể như vậy, nhỏ trong đám cũng nói thật ra tối khi cả đám nằm trên giường, nó để ý thấy 1 bóng đen đứng ngay cửa. Nó không kể vì sợ cả đám sẽ cùng nhau thức trắng đêm :))
Sau lần đó thì mình cũng không có cơ hội xuống chòi của nó nữa, thật sự sau khi bị 2 lần thì mình cũng hơi ngại xuống. Sau này tụi nó rủ xuống 1 lần nữa, mà mình bận nên ko đi. Mấy bữa sau mình có hỏi tình hình tụi nó xuống có gì vui không, tụi nó nói cũng vui trừ cái chuyện lúc tụi nó ngủ có cái radio đã tắt mà tự nhiên nó nghe tiếng rè rè phát ra từ radio, nghe tới đó mình chỉ thờ phào vì cảm thấy may mắn vì mình ko ở chòi đêm đó.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x