Nhật kí bạn tôi – Tác Giả Phạm yến
11/9/2013
Hai bữa trước về nhà mình ngủ rất ngon, cảm giác thật nhẹ nhõm, rồi cứ nghĩ tới cảnh bước chân lại căn phòng này, mình lại thấy rùng rợn và sợ hãi. Bố mẹ lo lắng cho mình khi thấy mình hốc hác hẳn đi, nhưng bản thân mình lại không dám nói ra, không dám kể lại sự việc cho bố mẹ nghe, chỉ dám bảo con mới về còn nhiều áp lực. Mình ước gì hai ngày cuối tuần nào nó cũng dài như hai tháng hoặc hai năm, để mình lấy lại sức, chống lại cái thứ vô hình kia. Còn cái Y nữa, nó bảo gọi lại, mà không thấy gì cả, thuê bao suốt, nó bị gì, nó làm sao, ai có thể cho mình lời tư vấn đây…mình thực sự hoang mang quá.
12/9/2013
Con không biết ai đang ở chung phòng với con, nhưng con xin người hãy tha cho con, con rất sợ, con sợ lắm, xin đừng hại con, đừng đi vào tiềm thức của con nữa, con sắp cạn kiệt sức lực rồi, con xin người… xin linh hồn nào ở đây, hãy buông tha cho con, khi được nhận lương cuối tháng, con sẽ chuyển đi, sẽ chuyển đi và không làm phiền nữa. Tại sao người đối diện với những khung cảnh đáng sợ đó lại là con, tại sao….
Giấc mơ kia liệu có phải sự thật, con sẽ tự cầm dao và đâm vào cổ mình, con xin Phật tổ đại từ đại bi, cứu lấy con, để con được báo hiếu cho cha mẹ con. Mai con sẽ cúng kiếng cho người, người cần gì hãy báo mộng về cho con, con sẽ cố gắng dâng lễ đầy đủ, chỉ xin người cho con một giấc ngủ trọn vẹn, để có sức đi trường, con xin người..
Mình đã vừa khóc vừa nói những điều ấy, hi vọng rằng cái vô hình kia sẽ buông tha cho mình, mình đã quỳ và lạy xung quanh ngôi nhà, mình đã cố gắng hết sức, mình sợ quá, mình rất sợ. Mình ngày càng trở nênkhông kiểm soát được mình, càng mộng mị thế này, càng lúc càng mơ hồ với thực tại, nhiều lúc nhìn thấy dao chỉ muốn cầm nó và thử đâm vào cổ mình, mình đã xtừng nghĩ như thế, đã từng cười khi thấy chiếc dao, đã từng nghiêng đầu về phía có hơi thở phả bên tai, đã từng hát câu ru con khi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đã từng nói vài điều gì đó mà mình không thể hiểu được, cũng không thể biết được âm thanh đó xuất phát từ đâu, cổ họng của mình, hay cổ họng của ai đó khác nữa. Mình cảm nhận mình không còn là mình nữa, lúc tỉnh táo nghĩ về công việc và cha mẹ ngày càng ít đi, mình chỉ nghĩ tới con dao, nghĩ tới phải tự đâm, nghĩ tới máu, và cười khanh khách. Mình phải viết lại tất cả những điều đã xảy đến với mình, để lúc mình có thể ghi nhờ sự việc tốt hơn, mình không muốn quên và không thể để nó hành hạ mình được, phải tự tìm kiếm và giải quyết, đây là vấn đề của mình, ai cũng sợ mình, ai cũng né tránh mình, con bạn thân thì không gọi được, mình sẽ phải tự giải quyết, mình phải nhớ hết sự việc để có thể giải quyết…
13/9/2013
Chiều nay đi dạy về mình đã mua đồ cúng, nhưng lạ lắm, nén nhang mới thắp đc tí thì tắt ngóm, trên mâm cỗ mình bày một ít hoa quả, bánh trái, vài hộp sữa, đấy là tất cả những gì mình có thể mua. Thắp lại nén nhang nhưg hoài mà không cháy được, mình quẹt đến rát cả tay nhưng không được, mình khấn xung quanh, xin cái vong nào đó đang kẹt ở đây hãy đón nhận lễ của mình, rồi mình thắp được nhang, mình cắm nhang lên chiếc dĩa mình bày trái cây, vừa khấn vừa niệm nam mô a di đà phật, vừa dứt lời thì tiếng sét đánh đoàng một cái, mình giật bắn mình, chạy ra cửa nhìn thì thấy trời xám xịt, mưa bắt đầu rơi….Xoảng…mình thót tim quay vô, nhìn thấy hai dĩa đồ lễ mình chuẩn bị rơi xuống nền nhà, cái đĩa, bình bông vỡ tan tành, mình không tin vào mắt mình nữa, hoa cúc mới mua, mới cắm nhưng giờ lại héo ngắt, lá khô lại, như là đã để cả tuần vậy. Mình sợ, rồi mình nghe bên tai có tiếng gió rít, nghe chói tai và ghê rợn lắm. mình bịt tại lại, quỳ sụp xuống, vừa la hét vừa khóc. Rồi có chuyện gì xảy ra mình không nhớ, những khi mình tỉnh táo thì mình đã ăn hết đống trái cây vớii bánh kẹo, mình không tin được nữa, mình chưa bao giờ ăn hết một quả dưa hấu, đằng này bao nhiêu thứ, mình thấy bụng mình no căng, nhưng mình ăn nó khi nào, mình chỉ nhớ là mình nghe sét đánh, nhìn đống đổ vỡ và hét toáng, rồi quỳ sụp xuống. vậy mình ăn hết đống này khi nào, trong mơ cũng không phải, mình không mơ, đây không phải mơ, là sự thật, là mình đã ăn. Mình càng lúc càng bế tắc, mình lúc muốn rời đi, lúc lại muốn ở lại, mình không tự chủ được nữa. ai đó làm ơn, cho mình một lời khuyên, một giải pháp với, mình bế tắc thật sự rồi…
14/9/2013
Mình không còn là mình nữa, mình không ý thức được hành động nữa, mình làm sao thế này, vì sao hôm nay mình lại quát học sinh là đứa ngu dốt, về câm dao tự tử đi, tại sao vậy, tại sao mình lại bị như thế này. Thầy cô xa lánh vì những phát ngôn đáng sợ của mình, mọi người né mình, hàng xóm cũng chỉ xã giao rồi khóa cửa phòng chặt bưng, họ ngại giao tiếp với mình, mình cảm thấy ai đó đang điều khiển mình, ai đó đang đứng sau lưng, phả từng câu nói lạnh tê tái vào tai, và rồi mình làm theo răm rắp. lúc thì tỉnh táo lại, ngồi thơ thẩn trước cửa, hát mấy câu gì đó. Tại sao mình không thể nhớ lời bài hát được, mình đang bị cái gì sai khiến….
Tối hôm qua lúc ăn cơm, mình còn thấy có cái bóng đưa đi đưa lại trước mâm cơm, lúc mình rửa chén, nước cứ lúc chảy nhanh chảy chậm, mình còn nghe thấy tiếng dao băm trên thớt, từng tiếng rất rõ…cộp..cộp..cộp… mình nhìn ra không thấy gì cả, cái thới vẫn treo trên móc, dao vẫn nằm ở dưới rổ. mình quay vô rửa chén tiếp, lại nghe tiếng dao gõ trên thớt, vẫn âm thanh đấy, đều đều, chậm nhịp nhẹ nhàng, mình khẽ đưa người ra khe cửa nhà tắm, dòm ra, không tin vào mắt mình nữa, cái dao tự băm và trên thớt là quyển kinh bị rách hôm nào. Mình té ngửa ra sau, hoảng hốt tột độ, sợ hãi lắm. mình cứ ngồi im trong nhà tắm, tầm hơn 15f mới dám bước ra, hỡi ôi, quyển kinh phật bị băm thành từng miếng vụn, có vết máu vương trên đó nữa, cái quái gì vậy, mình gào lên trong vô vọng. nhưng lần này, không có ai qua gõ cửa phòng mình nữa, không ai bên cạnh mình nữa. mình khóc thét từng cơn, ngồi thu mình trên giường, điện bật, không dám ngủ, vì cứ khi ngủ, ác mộng lại ùa về, mình sợ, mình rất sợ… đột nhiên điện tắt phụt, mình thấy rõ cái bóng đen đó, lao từ trần nhà xuống, ụp lên cơ thể mình, mình gào lên trong tuyệt vọng, mình khó thở, mình chết mất, tay chân mình không cử động được, mình nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng ở rất xa, nhìn như là nó cách mình cả chục mét vậy. Hai dòng nước mắt trào ra, bàn tay mình lạnh toát, với lấy con dao ở đầu giường. không!!1đừng!!! con dao này mình để trừ ma, tại sao mình lại cầm nó, mình đang định làm gì thế này, tay mình cầm nó và giơ lên, Phụt…mình đâm nó vào cổ. Mình giật mình tỉnh lại, thì ra là mơ, nhưng mình ngủ khi nào, mình không dám ngủ mà, tại sao tay mình lại có những hành động ấy, tim mình đập liên hồi, tiếng đập dồn dập của sự sợ hãi và hoảng hốt vô tận. Mình ngồi thu lu ở góc giường, cứ nhìn vào quyển kinh phật, nó đang lật từng trang, từng trang, rất chậm rãi. Mình run rẩy, mình vội tìm ngay cái điện thoại, kì lạ, tìm hoài tìm mãi không thấy. Mình luôn để nó bên mình, nhưng mình đã tìm hết vẫn không thấy. chợt mình liếc qua cái thớt, thấy con dao đang găm trên chiếc điện thoại, chiếc điện thoại vẫn rung, hình như ai đó đang gọi, mình có nên tiến gần lại nó, hay ngồi im. Rồi mình nhìn sang thấy quyển kinh phật vẫn lật từng trang, rồi nó lật nhanh hơn, như gió thổi qua vậy. Mình hét lên, rồi chạy ra mở cửa, nhưng cửa không mở, mình không thể mở cửa, mình đập cửa kêu cứu, nhưng không có một tiếng động nào từ bên ngoài, mình cứ đập cửa, đập mạnh hết sức có thể, kêu gào trong vô vọng, toàn thân run lên, mình không còn chút sức lực nào cả, hình như mình đã ngất đi. Sáng nay tỉnh dậy giật mình khi thấy quyển kinh phật đã nằm trên giường, chiếc điện thoại và con dao nằm trong tay mình. chuyện gì đang xảy ra, ma hay người trêu chọc mình. hay những phòng bên ghen ghét mình được thuê phòng giá rẻ nên hùa nhau dọa mình để mình bỏ đi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu, mình uể oải đứng dậy và thay đồ đi trường. quần áo nay lỏng tẹt, rộng thênh thang, có lẽ mình lại sút cân nữa rồi. Đi đến trường thật mệt mỏi, chẳng muốn dạy dỗ gì, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc. Ước gì mình ngủ được một giấc, dù ngắn thôi cũng được, để có sức bám trụ lại đây, chờ tới cuối tháng lãnh lương, mình sẽ đi, đi khỏi nơi đáng sợ này, sẽ đi tìm một chỗ thật thoải mái và ngủ thật ngon. Còn khoảng chục ngày nữa có lương rồi, cố lên, cố lên.
17/9/2013
Được một ngày chủ nhật về nhà ngủ ngon, hôm nay mình lại phải đối mặt một mình với căn phòng này. Mình nghe cái Y nói máu chó có thể trừ tà ma, mình đã mua nó, bây giờ nó như vật phòng thân của mình. mình sẽ an toàn mà, phải không????? Nhưng mình tìm nó hoài không thấy, mình làm rơi nó ở đâu rồi, ở nhà cũng không có. Hay đi đường bị rớt. mình bấn loạn thực sự, một giấc ngủ trưa ngắn ngủi cũng bị chèn ép bởi một cái bóng, cứ nhắm mắt là mình lại thấy nó, nặng trịch trên người mình, thở khò khè từng tiếng, toàn thân mình run bần bật, nhưng hình như đã quá quen, nên mình ko la hét nữa, chỉ im lặng, cắn rặng chịu đựng, cố gắng vùng vẫy tới lúc giật mình tỉnh giấc. Mình có lúc cứ như là một người khác, ai hỏi j cũng lừ lừ, đi thẳng mà không thèm trả lời, lúc thì thân thiện vô tư, mọi người đang dần e ngại mình rồi, mình cảm thấy họ đang ở rất xa mình, không thể cho mình bấu víu chút niềm tin nữa. tâm sự chuyện này cho mọi người, ai nghe? Ai tin? Ai giúp? Khi mà chỉ nhìn thấy mình xuất hiện với hình ảnh đôi mắt thâm đen vì thức khuya, da dẻ xanh xao nhợt nhạt, người thì gầy hốc hác. Có lẽ nhìn hình ảnh đó, họ chưa nghe mình kể chuyện mình đã gặp, thì cũng chẳng đủ can đảm nhìn trực diện mình rồi. càng ngày sao mình càng trông đáng sợ thế này, các đầu móng tay cũng tím hơn, không hồng hào như trước, cổ thì ngẳng ra, ngọ nguậy liên hồi dù mình không quen làm như thế bao giờ. Các ngón chân của mình hình như đang dài ra, mình đi dép thấy đau lắm, chật chội lắm. mình đang biến thành cái quái gì thế này. Mẹ ơi, con có gượng nổi không đây mẹ.. hay con bỏ hết tất cả nha mẹ, bỏ trường, bỏ nghề và về nhà nha mẹ….
19/9/2013
Đêm qua một cơn ác mộng lại ập vào mình, mình điên mất thôi, mình muốn chết, muốn chết để kết thúc tất cả. Cái bóng trong phòng mình là ai, tại sao hỏi ai cũng lắc đầu không biết, thậm chí mình đã van xin nó, quỳ lạy khắp phòng xin được nó tha, nhưng chẳng có tác dụng gì vậy. mình càng van xin, nó càng phá mình hơn. Mình rợn tóc gáy khi nghe nhịp thở đều đều bên tai mỗi tối. nó nằm sau lưng mình, nhưng mình ko dám quay lại nhìn xem nó là ai, mình không dám nhìn, chỉ nằm im trong sợ hãi, nghe từng hơi thở của nó, rồi nó đặt tay lên vai mình, lạnh buốt, cứng ngắc và nó lại đè mình xuống để bóp cổ mình. mình không còn sức để vùng vẫy như mọi khi nữa, cứ nằm im, nhắm chặt đôi mắt lại, và cảm nhận. Toàn thân mình nặng trĩu, nhức nhói, cổ mình như nghẹn chặt, mình bị giựt tóc. Mặc dù nhắm mắt nhưng rất đau, từng nhúm tóc nhỏ bị giựt khỏi da đầu mình, lần này mình không thể chịu nổi nữa, mình lấy hết sức quật dậy, nhưng không thể, nó cứ ghì chặt mình xuống, giựt từng nhúm tóc nhỏ của mình, mỗi lần giựt mình lại oằn người lên đau đớn, dù thế cũng không thoát khỏi cơn ác mộng đó được. Mình cảm giác tóc mình bị bứt ra, đau buốt nửa đầu, nước mắt hai bên khóe cứ thế tuôn ra, mình bất lực quá, mình thật sự rất bất lực. Mình cứ nắm chặt tay, gồng người lên để chịu đựng, một lúc thì hết. Mình tỉnh lại, thấy tóc mình rơi đầy nền nhà, đầu bù xù như một con điên vậy. mặt thì gầy gọc, mắt thì lờ đờ, thâm quầng, đầu tóc rũ rượi, có cả máu rỉ ra ở vài chỗ chân tóc. Mình ghê tởm bản thân mình quá, chính mình nhìn mình còn thấy sợ huống gì người khác. Không thể như thế này mãi được, chịu đựng liệu có đúng, mình phải tìm cách chống lại nó, với bộ dạng này, lên chùa chắc sẽ được trú ngụ lại. mình sẽ dọn đồ lên chỗ sư cô hôm bữa cầu cứu, mình sẽ ở trong đó, mình sẽ không còn thấy nó nữa, mình sẽ không phải sợ nữa, mình sẽ xin ở đó tới khi lãnh lương và đi thuê chỗ mới. Mình phải dọn đồ đi, sẽ chỉ mang những thứ cần thiết. mình phải đi. …. Mẹ ơi, con làm thế này là đúng rồi mẹ nhỉ.
Kì lạ quá, tự nhiên mình chảy máu mũi, chắc do mệt quá nên vậy. Mình phải cố lên nào, sẽ vượt qua tất cả thôi mà….Y ơi, tao ra chùa xin ở nhờ đây, tao nhắn tin cho m rồi đấy. nhớ gọi lại cho t để t cảm thấy an tâm hơn nha, vì chuyện này t chỉ dám tâm sự với m thôi đấy.
Và trước khi tới được ngôi chùa, bạn mình đã bị tai nạn giao thông và mất. Cuốn nhật kí cũng đã khép lại. Mình tìm thấy nó khi dọn đồ để đốt lúc làm đám tang cho nó, và mình quyết định giữ nó lại, như một kỉ niệm, một minh chứng về thế giới bên kia. Tai nạn ngày đó, nó tự té, và bị thương ở cổ, mất trên đường đi cấp cứu. Lại một đám tang nữa, người mất lại là bạn của mình. Mình không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, lúc biết nó mất, mình vẫn chưa rõ lí do, nhưng khi đọc xong cuốn nhật kí này, mình thấy ân hận thực sự. giá mà những lúc đó, điện thoại mình không bị hư, mình có thể trấn an và giúp nó. Chỉ một tháng ngắn ngủi, nó đã không thể cùng mình đi ăn vặt nữa, phải nằm dưới nấm mồ heo hút, lạnh lẽo. Tuổi trẻ đã mãi mãi bị chôn vùi. Mình không khóc, vì thực sự đã không thể khóc nổi nữa, nỗi đau này quá lớn, nó gặm nhấm tâm trí mình suốt thời gian dài. Những tấm ảnh chụp chung với nó, cứ nhìn lại là khóe mắt lại nhòe đi. Chắc lúc đó mày cần tao lắm, lúc đó m hoảng sợ lắm đúng không. T cũng từng trải qua một nỗi sợ như thế, nhưng t ko ở một mình, t còn có 14 người bạn tốt bụng bên cạnh để chống chọi. M kiên cường lắm, nếu là t chắc t sẽ không làm được, nhưng m cũng dại dột lắm. cái tính trầm của m đã làm t mất đi một người bạn vĩnh viễn.
Hôm nay t viết lại cuốn nhật kí này của m cho mọi người đọc, nếu ai có bị giống m, hi vọng họ sẽ vượt qua được. Có thể người ta sẽ không tin, nhưng đây chính là cuốn nhật kí của m, là những điều thật nhất đã trải qua với m, và t viết lên đây, mong rằng ko ai bị như m nữa, mà nếu có bị, xin đừng nhút nhát và chịu đựng như m. Vĩnh Biệt…