Home Seo Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

– Chương 6: Chuyện của mẹ – tai nạn xe chở xà gỗ

2 ông bảo vệ thấy mẹ em ngã bổ nhào liền dìu vào trong chốt gác. Bôi dầu gió bóp đầu bóp trán. 1 ông nghĩ ngợi thế nào bèn gom vài mảnh giấy báo cũ ra đốt trước cửa xí nghiệp, bấy giờ mẹ em mới ngồi dậy đc. Hỏi chuyện xong ông ta tặc lưỡi, cái người đàn ông đội mũ tai bèo đó chả phải người phải ngợm gì cả. Ông ta là người ở khu xóm trên, cách đây 2 năm bị công nông tông chết khi đang đi phơi rạ. Ko riêng j mẹ em, trước đó đã có vài người xóm trên đi soi ếch đêm qua cung đường này cũng bắt gặp hồn ma ông ta lang thang lầm lũi quanh khu vực tai nạn năm xưa. Mẹ em vốn ko đc khỏe mạnh, lại 1 thân 1 mình giữa đêm vắng. Yếu vía nên sinh nhạy cảm mà chạm mặt hồn ông ấy. Cũng chả biết hồn lành hay dữ ra sao, nhưng người ngợm, tinh thần vẫn nguyên vẹn như mẹ em vậy là may rồi. Từ sau dạo ấy mẹ em chả còn dám đi làm sớm nữa, cứ sát sạt gần đến giờ, đợi trời hửng quầng sáng mới dám xách xe ra khỏi nhà.
Mọi thứ cứ bình bình trôi qua vậy cho đến 1 năm sau thì mẹ em nhờ đóng góp 1 số sáng kiến làm việc hay cho xí nghiệp. Nên đc đề đạt làm tổ phó tổ sản xuất. Ca kíp vì vậy cũng dễ chủ động hơn, ko còn phải lo đi sớm về khuya như trc. Nhớ có 1 bữa nhà bên nội bận việc, bố nhờ mẹ đến trường đón anh trai em (a.Dũng) về bên ngoại giúp mấy hôm, tiện cũng để 2 ae chơi với nhau. Mẹ thì vui lắm nhưng vì bố nhờ sát gần ca làm nên mẹ đón a.Dũng xong thì đưa anh ấy cùng đến xí nghiệp làm ca tối luôn.
Phòng sinh hoạt ở xí nghiệp mới mang về thêm 2 cái tủ gỗ đựng đồ mới. Nhưng vì tủ cũ chưa dọn nên 2 cái tủ mới đc xếp ngay ngắn sát phía tường đối diện mấy tầng giường xếp. Đêm đó mẹ em cùng mấy cô trong kíp làm đêm đc 1 phen hãi hùng. Khi vừa đặt mình xuống giường đc 1 lúc thì hết người này bị giật chân lại đến người kia bị vỗ vào mặt. Ai cũng nghĩ người bên cạnh trêu mình nên la lối, quát nhau chán chê. Yên yên ngủ đc đến nửa đêm thì ai nấy đều giật mình tỉnh giấc vì phía góc tường đối diện kê 2 cái tủ mới mua chợt sáng lên 1 màu đỏ rực. Trên nóc của 1 trong 2 cái tủ là hình hài 1 người đàn ông trung niên gầy nhẳng, đầu trọc lóc. Tướng ngồi như con ếch, vươn cái mặt xám xịt về phía mấy tầng giường xếp. Rồi cứ ngồi như vậy, thè lè cái lưỡi giữa 2 hàm răng trắng ởn ngoác rách đến tận mang tai mà cười khành khạch khành khạch. Khỏi phải nói cả kíp làm đêm hôm ấy la hét, hoảng loạn đến mức nào. A.Dũng đang ngủ ko biết j cũng bị mẹ em bế tuột ra khỏi phòng cùng mấy cô mấy bà trong kíp. Tổ bảo vệ cùng mấy chú trực máy thấy động chạy đến kiểm tra thì lại chẳng thấy bất cứ điều j khác thường. Nghe thuật lại chuyện, người ko tin thì phẩy tay tỏ vẻ cười chê thói mê tín dị đoan đàn bà. Người thì do dự pha chút nghi hoặc vì cả kíp 6-7 người trong phòng đều chứng kiến cùng 1 cảnh tượng, làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy. Trong số đó có 1 chú thợ máy người gốc Bắc Ninh, kêu mọi người cùng vào trong kiểm tra lại lần nữa. Đến khi xem đến 2 cái tủ mới, chú ấy lấy búa gõ mạnh vào mộng gỗ bên trong 1 trong 2 chiếc. Sau lấy vít đục khoét 1 lúc rồi lấy ra 1 vốc gỗ vụn, ngâm xâm xẩm vào 1 thứ nc j đó. Ngâm đến sáng hôm sau, nhìn váng nc thì chú ta phỏng đoán 1 trong 2 cái tủ gỗ đó đc đóng ghép với gỗ quan tài cũ. Cả xưởng thấy ghê quá nên đem chở ra sông rồi hóa vàng tại chỗ luôn chứ cũng chả dám bán lại cho người #.

Hè năm 1990, lúc này em đã 4t và bắt đầu đc mẹ cho vào nhập trường mẫu giáo. Trường nằm ngay trong khu xóm trên, gần xí nghiệp để mẹ tiện đưa đi đón về. Với 1 thằng nhóc 4t khi đó, thú thực là em chẳng nhớ đc mấy chuyện. Nhưng vẫn có những chuyện cho đến suốt đời chắc chắn em chẳng thể nào quên. Nó đều gắn liền với quãng t.gian vất vả của 2 mẹ con mỗi khi bồng bế nhau mẹ đi làm – con đi học. Con đường đến trường mẫu giáo của em cũng là cung đường đi làm của mẹ. Chỉ # là đi qua khúc “bóng ma ông đội mũ tai bèo” năm xưa. Nếu đi thẳng là đến cơ quan mẹ, còn muốn đến trường em thì phải rẽ trái lên 1 đoạn dốc nữa. Đường xá những khu vực nửa thành thị nửa nông thôn ngày xưa đa phần toàn đường xấu. Đường trà vỏ ốc đã là khá lắm rồi chứ đừng nói đến bê tông hóa hay đường nhựa phẳng phiu. Cái con dốc này còn tệ hơn thế vì nó là đường đất pha đá lởm chởm. Những hôm trời mưa là khổ nhất bất kể to hay nhỏ. 2 mẹ con đùm đụp vải nhựa, em ngồi trên cái ghế xỏ chân cho trẻ con. Mẹ thì ghì chặt tay lái và gác baga. Mắm môi mắm lợi mà đẩy cả xe và em lên dốc. Đất ướt dưới chân nhão nhoét, trơn trượt. Mẹ bấm cả mấy đầu ngón chân xuống đường mà mấy lần vẫn trượt lên trượt xuống, bật cả móng. Em mếu máo đòi xuống đi bộ cùng nhưng mẹ nhất quyết ko cho vì sợ mưa ướt. Vào lớp ngồi quạt bị cảm, về mẹ lại ko có tiền mua thuốc thì quá tội. Chảy máu để 1 mình mẹ chịu là đủ rồi…
Chiều hôm ấy kíp sản xuất của mẹ em bị mất điện nửa chừng nên phải ở lại làm thêm giờ cho xong. Mẹ tính làm cố nên lúc đón em thì trời cũng đã xâm xẩm tối. Người dân trong xóm đi gom rơm gom rạ đã bắt đầu về. Lúc 2 mẹ con đạp xe xuống dốc, em bỗng thấy xe xóc nảy tưng tưng rất khó chịu. Cứ thấy hn mẹ vội vàng làm sao mà lại đạp nhanh đến lạ. Chợt thấy tiếng những người dân gom rơm rạ phía trước huyên náo hét lên rất lớn: “Dừng lại.. Dừng lại ngay… Đi j như ăn cướp thế… Muốn chết à… Dừng lại… ”
Chiếc xe đạp vẫn ko giảm tốc độ, em xóc quá bật nảy tưng tưng cả người, sợ muốn khóc. Lúc cái đầu ko tự chủ liếc ra đằng sau thì giật bắn mình thấy ngay sau lưng, sát với mặt mình là 1 người đàn ông toàn thân mặc đồ nâu sẫm. Mặt mũi ko nhìn thấy j vì cái mũ to vành sụp che kín hết. Ông ta đang ra sức đẩy xe của 2 mẹ con em xuống dốc. Đến lúc thấy em quay lại nhìn chằm chằm thì ông ấy chợt buông thõng tay ko còn tiếp tục đẩy nữa. Em vẫn nhìn ông ta hun hút đứng ở giữa lưng chừng chân dốc ngày 1 xa dần.
– “Ầm… ầm!!!” – Chưa kịp quay đầu lại thì tiếng ầm ầm chát chúa đã dọi vào óc…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận