Home Truyện Ma Thành Viên Những mẩu truyện ma thời thơ ấu – Tác Giả Lynh Lê

Những mẩu truyện ma thời thơ ấu – Tác Giả Lynh Lê

Đầu tiên cho mình gửi lời chào tới mọi người. Nay rảnh rỗi nằm canh con trai ngủ. Mình muốn kể cho mọi người nghe những câu chuyện ngắn về ma mà người lớn trước hay kể cho nghe. Tất cả đều là chuyện có thật do người nhà mình gặp và kể lại. Văn vẻ mình không hay lắm nên mọi người đọc cho vui thôi nhé.

Chuyện 1: cây cầu ma

Cái thời bố mình còn là thanh niên trai tráng. Khi ấy còn là thời bao cấp, rừng rú còn nhiều, cây cối toàn bụi rậm, đèn đường còn không có, đường thì toàn đất đỏ. Tối hôm ấy bố mình và bác trai thứ 2 chơi từ nhà của mẹ mình về phải đi qua con đường dài bao quanh bởi cây cối rậm rạp. Ánh trăng mờ tỏ. Đi giữa đường thì bố và bác 2 gặp 2 đốm lửa lập lòe bay từ trong bụi rậm ra. Bây giờ khoa học tiến bộ nên biết đó là chất từ nghĩa địa bốc hơi tạo ra, gặp gió sẽ bay lơ lửng như những đốm lửa.

hon-sieu-thoat

Nhưng vào thời của bố, ai cũng cho rằng đó là ma trơi. Bố và bác trai sợ quá ù té chạy 1 mạch về hướng nhà ông bà nội. Để về đến nhà còn cách khoảng chục mét thì phải đi qua 1 con suối nhỏ có cây cầu sắt bắc qua. Bố và bác 2 đang chạy tới thì đột ngột đứng phắt lại, núp tạm vào bụi cỏ gần đó. Chuyện là đang chạy thì bố mình chợt thấy đứng trên cây cầu có 4 cô gái mặc đồ bà ba màu trắng. Điều đáng sợ ở đây là cả 4 cô đều k có khuôn mặt. Tóc xõa dài che phủ 1 phần mặt. 4 người như đang cùng nhau múa và hát đối gì đấy nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào cả. Bố và bác 2 hoảng quá chỉ biết núp thật sâu vào lùm cây và chờ tới tận sáng mới dám về nhà. Về bố có kể lại cho người nhà nghe nhưng ông bà và hàng xóm đều không biết 4 cô gái ấy là ai. Mọi người chỉ nghi có thể ngày xưa chiến tranh, 4 cô gái ấy bị chết ở con suối đấy nên giờ hiện về. Tuy nhiên đó là lần duy nhất bố và bác 2 nhìn thấy hồn ma 4 cô gái đó. Sau này k ai quanh khu ấy có thể gặp lại họ cả.
Chuyện 2: đi đêm lắm có ngày gặp ma
Hồi mình còn là học sinh, mẹ mình thường xuyên phải đi làm lúc 2 giờ đêm khuya. Mẹ mình bán buôn rau củ quả nên phải đi giờ đấy để kịp chuyến xe hàng xuất rau củ quả đi nơi khác. Trong xóm mình có mấy bà cũng làm buôn bán cùng mẹ ngoài chợ huyện. Đêm hôm đó như thường lệ, mẹ đạp xe ra chợ. Vừa đi ra khỏi nhà được 10m thì mẹ gặp 1 bóng người đen thùi lùi k rõ nam hay nữ, già hay trẻ đang đi ở bên kia đường, ngược chiều với hướng mẹ đi. Mẹ mình cố nhìn kĩ đó là ai nhưng k thể. Chỉ thấy bóng người ấy đầu đội nón lá, lưng hơi cúi xuống, tay chống gậy lầm lũi đi bộ từ xa đến với tốc độ chậm dần. Và cảm giác như người đó đang nhìn mẹ chằm chằm mặc dù không hề ngẩng đầu lên. Mẹ quá sợ hãi nhưng cố không nhìn và niệm Nam mô A di đà phật ra đến tận đường chính. Ra đó đèn sáng, có nhiều xe qua lại mẹ mới dám thả lỏng người ra. Rốt cục thì đó là người hay ma?
Cũng vào 1 đêm nọ. Mẹ mình đang dắt xe ra sân rồi khóa cổng để chuẩn bị đi làm. Tự nhiên mẹ thấy ở đâu xuất hiện 1 bà bán ve chai dắt xe đạp đi tới. Bà đó xuất hiện đột ngột sau lưng mẹ làm mẹ giật thót nhưng k dám la lên. Mẹ nghe người ta nói gặp ma mà lên tiếng sẽ bị bắt mất vía nên may mẹ bụm miệng kịp để k la lên mà chỉ nhìn chằm chằm bà ve chai. Bà ấy đáp lại “tôi đi nhặt ve chai, sao cô lại nhìn tôi?”.? Mẹ mình nghĩ thật quái lạ. Sao đêm hôm lại đi nhặt ve chai? Thấy gì đâu mà nhặt? Xong mẹ k dám lên tiếng đáp lại, giả bộ như k thấy k nghe gì cả vì cũng lỡ khóa cổng dắt xe ra rồi k nhẽ lại vào nhà lại? Mẹ làm liều lên xe rồi đi qua bà đó thật nhanh. Ra khỏi ngõ có đèn sáng mẹ quay lại nhìn thì k thấy bà ve chai đó đâu nữa. Mẹ khi ấy tay chân lạnh ngắt vì sợ nhưng cố đạp nhanh mong ra đường lớn sớm. Từ đó về sau mẹ hay nhét tỏi vào người, bỏ con dao lên giỏ xe, hoặc cắm 1 cành dâu có buộc 1 cái khăn ở ngọn lên yên sau của xe đạp để tránh tà ma. Thật ra ngõ nhà mình là cái ngã 3, từng có nhiều vụ tai nạn có người chết ở cùng 1 chỗ nên chỗ ấy bây giờ nhiều oan hồn, người ta hay gọi là “dớp”. Ai hợp vía sẽ thấy ma. Và mẹ mình lại hay đi đêm nên bị cho gặp.
Chuyện 3: xe tang
Xóm mình có 1 bác gái cũng buôn bán rau củ và hay đi chợ đêm giống mẹ mình. Đêm hôm ấy, bác gái định dắt xe ra để đi chợ thì từ trong nhà nhìn ra, bác thấy có 1 đoàn đưa tang đang đi tới. Điều kinh ngạc là trên nắp quan tài có bóng 1 người phụ nữ ngồi trên đó, có lúc lại bay qua bay lại trên nắp quan. Đoàn đưa tang vẫn lặng lẽ đi trong đêm. Bác gái sợ quá vội đóng cửa lại núp sau rèm cửa quan sát. Xe tang đi đến trước cổng nhà bác ấy thì dừng cả lại 1 lúc lâu mới đi tiếp. Trên nắp quan, bóng ma vẫn đang bay xung quanh. 1 đoàn đưa tang không có âm thanh. Đợi đám ma đi hẳn bác gái mới gọi chồng dậy, bắt chở bác gái đi làm vì sợ.

[Mình còn nhiều chuyện nữa nhưng nay xin dừng ở đây. Mọi người thấy hay thì bữa sau mình lại kể tiếp.]

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x