Những truyện khó hiểu! – Tác Giả Liliana99
Xin chào các bạn, mình đã đọc và cũng nghe audio của chị Vân Anh củng khá nhiều, nên hôm nay muốn post cho các bạn các truyện nhỏ của mình . Đây là lần đầu tiên mình post truyện nên văn chữ hơi lũng cũng và không có nhiều dấu phẩy cho lắm nhưng mình vẫn mong các bạn đọc chỉ để giải trí thôi ạ. Truyện của mình khá là ngắn nhưng đó là truyện thật mà mình không biết giải thích nó như thế nào.
1. Mình có 1 ông anh họ sống chung nhà, nhà mình thì không to nhưng được cái dài và có thể sống 2 hộ gia đình. Hôm đó thì ông anh mình có đi đám cưới hình như là ở tĩnh tới tối mới về. Tầm khoảng 10h hay gì đó thì mình nghe tiếng chị họ mình la lên và kêu mọi người, mình thì nghe như vậy cũng hết hồn và chạy xuống thì thấy ông anh mình bị sùi bọt mép đầy cả ra miệng mồm. Mọi người cố gắng kêu ông dậy tất nhiên chỉ là người lớn còn mình thì đứng nhìn thôi dù lúc đó mình cũng 19 20 :)), ông tỉng dậy và ngơ ngáo không biết mình là ai và cả mẹ của ông là ai, như người xa lạ ấy.
Ông nhìn mọi người rồi hỏi ai vậy cứ ngáo ngơ như mất trí nhớ ấy, bác mình thì sợ quá nên lên nhà trước thắp nhang cho ông bà rồi xuống hình như là pha nước muối hay nước chanh gì ấy mình không nhớ rõ. Ông cứ như vậy ngáo ngơ nhìn mọi người, còn mình thì ngu làm sao nhìn bình thường không nhìn lại đứng tựa vào tủ nhựa có cái rổ sữa cho thằng cháu mình nhìn qua từ đó , ông thấy mình lại ớ ớ lên rồi đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mình, phãi nói chứ mình sợ vãi tèo :)).
Được 1 lúc thì ông cũng bình tĩnh hơn và uống nước pha như mình đã nói rồi từ từ ngủ tiếp. Nghe nói là ông đi đám cưới ở tĩnh có đi ngang qua các ngôi và hình như có nói bậy nên bị quỡ hay sao ấy , còn ba mình thì nói ông chắc do nhậu nhiều quá mà không ăn nên bị làm sao í mình quên rồi . Cũng hên lúc ông bị sùi mép thì bác mình phát hiện chứ không chắc ông cũng bị trúng gió mà mất quá. Qua sáng hôm sau tới bây giờ thì ông vẫn bình thường không có gì xảy ra và tới bây giờ mình vẫn không hiểu được ông bị gì .
2. Cách đây cũng lâu lắm rồi khi mình còn nhỏ thì mình có 1 người bác là chị cũa ba, ở nước ngoài về và bà có đem về cho mình 1 con búp bê, nó chỉ đứng 1 chỗ và hát thôi. Con búp bê đó nó toàn thân màu trắng từ quần áo tới tóc, tạo hình của nó là 1 thiên sứ , nó có 1 cái gạc mở bên dưới mở và nhạc phát thì cũng có đèn màu đỏ. Mình thì lúc đó không thích nó cho lắm chỉ nhận cho bà vui thôi rồi để vào tủ quần áo của ba mẹ. Mình để vào tủ quần áo khi đi chơi xa hoặc tiệc ấy nên ít khi mình hay ba mẹ sử dụng đến tủ đó. Ba mình nói ba đang coi TV thì thấy cái bên tủ đó nó phát lên cái đèn màu đỏ thì ba mình có mở ra xem thì thấy con búp bê nó đang tự mỡ và phát nhạc, ba mình thì cũng cứng vía nên thấy vậy ông tắt nó đi và sáng mai đem đi bỏ luôn chứ không giữ :)). Mình thấy ông bỏ thì thôi mình cũng không nhặt vì mình không thích nó. Ba mình cũng có nói chẳng ai đụng gì tới cái tủ đó sao tự nhiên nó lại tự mở nên thôi bỏ đi đừng giữ.
3. Mình những năm cấp 2 học không được tốt cho nên mình học phổ cập vào buổi tối. Lớp mình học ở trên lầu , ngay chân cầu thang có 1 phòng WC. Bình thường thì phòng WC đó cũng hay tắt đèn nên mình cũng ít đi 1 phần là sợ bóng tối, phần thứ 2 thì đi có 1 mình cũng sợ nên mình toàn đi WC trên lầu gần lớp . 1 hôm mình đi học thì thấy cái WC ỡ ch6n cầu thang đó nó có mở đèn và phải đi ngang WC nam mới vào đc WC nữ. Mình có nói với con bạn là vào rửa tay các kiểu đi rồi lên , thì nó nói nó không đi nên nó ở ngoài chờ, mình thấyc ó nó chờ mình cũng đỡ sợ nên mình cũng đi 1 mình vào.
Vào Wc đó thì cái đầu tiên nhìn vào là có 1 cái gương bị vỡ, không hiểu sao trường không thay gương mà cứ để cái gương vỡ đấy hoài luôn í. Đang rửa tay soi gương các kiểu thì mình bỗng nghe tiếng xả nước toilet ngay sau lưng. Mình quay lại nhìn thì thấy rõ là nó đang xả nước mặt dù trong WC chỉ có 1 mình mình thôi , khi mình vào đâu có thấy ai đi ra đâu mà xả nước. Mình thấy thế thì đơ mất 1 lúc và nhìn sang cái toilet cuối thấy nó cửa đóng im ỉm dù các cữa toilet khác đều mở. Mình teo quá chạy vọt ra ngoài và kêu con bạn lên lớp luôn, mình thì lần đó hãi quá là cạch mặt cái WC đó luôn. Có cho mình tiền cũng không dám vào cái WC đó 1 mình vào buổi tối :)).
Mình xin kết thúc câu truyện ở đây ạ!. Truyện mình tuy không có gì đáng sợ hay ma mị nhưng đó là những truyện có thật mà mình chứng kiến, nghe lại và trải qua. Khi mình thật sự trải qua mới cảm thấy nó đáng sợ đến thế nào. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc ạ.