Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )
*Mỗi làng hầu hết đều có một người có quyền lực là thầy cúng , họ sỡ hữu nhiều ưu ái từ cộng đồng , rất được xem trọng , nhưng có phải chính đạo hay không là một truyện quan trọng có những kẻ giả thần giả quỹ vẫn được dân làng coi như thánh thần , mê tín đến mức không thể nào thoát ra được sự lừa dối này ! Hiện nay một số tĩnh ở phía Bắc giáp với biên giới vẫn còn một số việc như trên . Ngày hôm sau ông qua nhà mập A tử hỏi về viên ngọc thì hắn nói : trong lúc cả bọn xem thi thể dưới kia thì hắn nhanh tay cạy viên ngọc và đút túi , làm cho ma không biết quỷ không hay , truyện cũ nhưng không nhắc tới nữa , ông mới hỏi tên mập là làng này có thầy cúng không ? Suy nghĩ một lát thì hắn như nhớ một chuyện và nói : khi mà nhà 3 người ông anh đến đây , thì có một tên giống như lưu lạc từ nơi khác đến vậy , nhưng từ lúc hắn đến có không ít sự quỷ mỵ xảy ra xung quanh làng, nhưng mà đúng lúc hắn xuất hiện và thể hiện khiến nhiều người ngờ tin ngờ không tin , vd: lúc ấy có người co giật thì hắn như vị thần tái thế , hai bàn tay đụng nhẹ lên người ấy lập tức bình thường trở lại nhiều người chứng kiến vụ việc ấy không ít lời khen thưởng , lúc ấy hắn như thần, thì hắn có thĩnh cầu là xây tạm căn nhà trên đầu nguồn con suối của làng , lúc ấy sự tin tưởng sùng bái khiến cho họ làm cho hắn một căn nhà trên đầu nguồn con suối ấy . Xây xong thì từ đó chở đi hắn rất ít xuất hiện , có vài sự kiện lạ là trong làng bổng nhiên mất tích 7-8 phụ nữ trong vài tháng , lúc này hắn xuất hiện đúng lúc dân hoang mang , hắn có nói rằng : có hung tinh bên kia rừng bắt diết phụ nữ , nay hắn ra tay thay trời hành đạo , lúc ấy hắn có nhờ người dân làm cho ngũ cờ (5 cây cờ có màu sắc khác nhau : Xanh – đỏ – tím -vàng – đen ) và một số thứ khác . Lúc này , trước khi vào rừng ấy hắn có dặn : Không được ai vào sau 49 ngày nếu không cả làng gặp họa , lúc này ai nấy đều ậm à ậm ừ . Từ lúc hắn vào trong đó cùng với một số đồ nghề hắn chuẩn bị , thì trời gió nắng mưa thất thường ở khu rừng ấy , Mập kể mà rùng cả mình , đợi đến ngày thứ 49 thì hắn đi ra với nhiều sự chứng kiến của dân làng , hắn lúc này giống như có sát khí đầy mình tên mập lúc ấy nhìn muốn tè dầm ra quần. Trên tay còn sách cái bao bên trong có vật gì tròn tròn , người dân kì thị nói trong đó có gì , hắn nói : Xương yêu tinh , phải mau mang về hóa giải , từ đấy về sau thì bạc vô âm tín , có vài người tính lên đấy xem có gì không thì lúc tới gần nhà hắn thì giống như bị dì dì ấy , kiễu mà đi quài đi mãi không thể tiến gần nhà hắn . Tên mập nổi cả da gà . Ông tôi lúc này mới suy nghĩ : Vào rừng mà mang theo ngũ cờ , ắt hẳn còn đàn lập trận pháp ? mà tới 49 ngày thế là tu đàn luyện phép chính mùi rồi sao ! nhiều tình tiết đáng ngờ khiến ông phải đau đầu suy nghĩ , ông nhờ tên mập ấy chỉ đường về cánh rừng hắn tự xưng diệt hung tinh , Khi đến trước rừng thì ông cảm nhận được âm khí dày đặt còn hơn cả cái nghĩa địa cuối làng nữa , lúc này tên mập kêu : Mỹ à chổ này ôi uế lắm hay ta về đi , ông tôi mới nói : thích thì ngươi tự về , không tiễn ! lúc này ông tôi hùng hổ bước vào , tên mập băn khoăn một lúc cũng bước theo vào ông nội , khi đi vào mấy trăm mét thì ông thấy có gì đấy khác thường , đi sâu vào thì ông thấy cái tế đàn giống như bỏ hoang , tới gần thì ông thấy trước đàn có cắm ngũ cờ trận ? , ( trận pháp sử dụng tà thuật ông nội không nói cho tôi biết là trận pháp gì … ) lúc sau ông ngữi thấy mùi giống xác chết phân hủy thì tiến gần cái ngũ cờ thì càng nồng , tên mập chỉ đứng ở ngoài nhìn ông sợ sệt , trong giữa cái ngũ cờ ấy thì ông thấy có cây gì màu đỏ đỏ rất lạ , lúc này không thể chịu nỗi cái mùi ghê tởm này nữa ông mới chạy gần tên mập : Thối thối quá . Tên mập cũng chú ý đến cái cây lạ màu đỏ hắn tính lại gần xem cho kỹ thì mùi xác thối khiến hắn nôn ọe và bật ngữa ra sau vài bước , hắn tức nói lên : cây củ lạc gì mà thơm thế này suýt nữa chết ngạc mùi thơm của nó rồi , lúc này hắn cầm cục đá tính chọi về phía nó thì ông cản lại : Mập m ngu à , m đụng nhẹ tới nó là nó vật mày chết , không tin thì xin mời . Mập ngu ngơ hỏi : tại sao ? Ông giải thích :khi còn ở nhà học tập thuật sĩ cũng có nghe về cây ngãi nhưng mà không ngờ lại chứng kiến loại cực độc và thâm hiểm : Huyết ngãi ,có người cả đời còn không thấy mày ạ ! lúc này mập A tử ngơ ngác ?? nói chung là phải tìm cách mà hủy nó bởi vì nó sống trên đời chỉ có hút cái chất dịch từ cơ thể người sống hoặc chết để tồn tại . mập mất hồn quỳ tại chổ . Lúc này ông mới nói nhà có bột vôi hoặc muối không về lấy cho ta một ít , trong lúc nó về lấy đồ . Thì ông nhìn dò xét xung quanh kỹ càng , lát sau nó đến thì ông mới cầm bột vôi + ít muối trộn đều đều lát sau ông có Tiễu vào một ít vào đó trộn hỗn hợp vào , một bịt bom mà ông sáng chế ra mùi nó còn thoang thoáng như mùi xác chết ấy , ông tôi lẩm bẩm : Cửu Thiên Huyền Nữ ban phép , ban phép , Cấp cấp như luật lệnh , sau đó quăn về phía cây ấy , Lát sau cả cây dính nhiều cái thứ bom chế ấy , cây như khô héo lại xì xì dưới rễ như muốn nỗi bọt , chốc lat cả cây màu đỏ liền khô héo như cây chết khô , một làn khói trắng hiện lên rồi hóa tan vào hư không ! ông thầm cảm ơn Tổ nghề , tên Mập a tử lơ ngơ một lát rồi nói : Xong rồi ? ông gật đầu , nếu cái thứ này đến ngày thu hoạch thì mục đích người nuôi là diết và hại người , còn chỗ nó hút xác thối ấy không lâu sau sẽ xuất hiện những trận bệnh dịch cả làng ông sẽ gặp nguy , còn một ít bột vôi còn sót lại ông nín thở cho vào hết xung quanh cái cây ấy và cùng tên mập lấy đá lấp lại , trận pháp ngũ cờ kém theo dây đỏ thông cũng phá hết không còn gì . Lát sau ông cùng tên mập trở ra thì cũng đã quá giờ trưa , ông từ thằng mập và trờ về nhà , lúc vào nhà ông thấy bố ông và sư huynh tranh luận rất to , thấy ông về thì bố ông nhìn tên sư huynh một cách điềm tĩnh gật đầu rồi về phía đàn thờ mà thiền . Tên sư huynh nhìn ông nội tôi và nói : Đi theo ta , có truyện quan trọng. Ông ngơ ngác truyện gì ? thì tên huynh trường đấm ông tôi một cái rồi xách lên vai mà không hiễu truyện gì ? lúc này đi theo hướng đầu nguồn suối thì ông biết là đi đâu rồi , Ông anh cũng biết truyện trên này ? tên huynh kia đi trước nói : mới đây thôi bởi nhiệm vụ lúc này là thám thính trên nhà của lão tà thuật kia . Lúc này trên đường thì gập gềnh khó đi ,thĩnh thoãng gặp vài thú rừng. Lúc khoãng sau thì nhà lộ ra trước mặt , ông tôi vội vàng đi nhanh lên phía trước . thì sư huynh hét to đứng lại ! trong sự ngỡ ngàng ông nhìn sư huynh thì hắn bảo : Dưới chân ? ông nhìn theo thì ông suýt nữa thì đạp phải một cây ngãi , bởi vì rừng bao phủ , thực vật xanh rất nhiều nếu không chú ý có thể lẫn lộn. Dưới chân ông là một cái cây bé bé xinh xinh rất đẹp , tính cúi xuống nhổ lên thì tên huynh kia tát một cái rõ đau : Ngươi muốn về với tổ tông ? ông ngờ vực : gì nữa đây ? tên huynh kia mới trả lời : Ngải này mục đích nuôi là giữ canh nhà , nếu không may đạp phải thì chết không hiễu nguyên nhân , lúc này mới để ý phía trước có rất nhiều cây giống như vậy , to có nhỏ có … , thì ông mới nói : giời phải làm sao ? . Huynh trưởng suy nghĩ một lát rồi nói ngươi tiểu lên đó xem ? vì lúc nãy dùng một nữa số nước rồi , hiện tại còn một ít trong người , ông vẫn ráng làm một bãi tưới cây , lát sau cây xanh tự nhiên bổng hóa khô , làn khói trắng bay lên hòa vào không khí , Huynh trưởng cười và nói : Nước Tiễu Đồng Tử có khác , lúc này nhiều cây ngãi đột nhiên hóa úa héo hết một loạt . Đang ngờ vực trước cảnh tượng kỳ quái này thì sư huynh đàm truyện : Bởi vì nuôi bằng máu nên nó có thể xanh và đẹp như vậy , nếu tưới một cây nó sẽ truyền hết những cây còn lại , nếu một cây chết thì hàng loạt cây cũng tương tự , Ông tôi như có ít kinh nghiệm khen người huynh đó không thôi , kế đến đi tiếp thì tên huynh trưởng kia kéo ông về phía bụi và nói : Tên này không phải loại vừa , nãy qua một ải , giờ đến ải này . Ông nói : Huynh thuyết lời rõ cho đệ học hỏi , Tên huynh kia chỉ tay về phía xa xa thì có một cái bệ thờ , cách vài mét thì có một cái bệ y như vậy , tên huynh nói : Đối phó với loại vong canh nhà thế này thật không khó là mấy nhưng tùy vào khả năng của chú, lúc này hắn nhắn ông nội tôi cứ bò đến khi qua khỏi cái bệ đá là coi như ổn thõa , nhưng lên nhớ đến gần không được thở phải cố nín kìm hơi , hai ngón tay cái phải ấn vào lòng bàn tay , có vậy vong canh cừa ấy mới không biết có người dương hiễu không ! lúc này bò bò đến khi gần qua thì ông chịu không nỗi nữa , bò qua cái bệ thờ ấy ông thở thoi thóp như chưa từng thở . Lát sau người huynh kia mới nói rằng , nhiệm vụ của vong canh nhà là thấy người dương thì lập tức về báo cho thân chủ biết , lúc đó cái vong ấy sẽ được đi siêu sinh , nếu như vong tự ý di chuyển hoặc quay ra sau lập tức hồn bay phách tán , ông tôi thầm khen phục. Giờ nhà đã hiện ra trước mắt , 2 người xem xung quanh thì có nuôi một ít cây ngãi , một ít trùng độc , lúc này có cái chum thì ông tôi tò mò mở ra , thì một mùi tanh của máu nồng khiến ông muốn nôn , 2 người dò xét thì thấy máu của động vật nên có phần yên tâm , thì ra máu con vật này để nuôi ngãi , xem xét một hồi thì ông tôi có ý định tiến vào cửa trước . Người huynh kia chặn lại và nói : Phía trước thế nào cũng có vong cửa , tốt nhất không nên kinh động nên ra cửa sau tốt hơn . Lúc này cả hai người mở cửa sau đi tiến về trong nhà , từng bước cẩn thận . Bên trong cũng khá thoáng hơi rộng , nhưng vì nhờ ánh sáng cửa sau họ chỉ thấy được nền nhà bằng gỗ thôi , đi tới giữa nhà thì thấy ngán chân phải cái bàn . Định thần lại thì nhìn thấy một cuốn sách màu đen bên ngoài có chữ Tàu , đang tính lật sách xem bên trong viết gì thì đột nhiên cả hai run rẫy trước những dòng chữ và hình ảnh trong đó.